3/4/21

2.011. TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG

 


  Cuộc thi “Hoa Hậu Việt Nam” năm 1990 đã chọn ra hai người đẹp đăng quang là Trần Vân Anh đến từ TP.HCM (cao 1m70) và và Nguyễn Diệu Hoa (chỉ cao 1,58m). Cả hai đều có khuôn mặt đẹp, sắc nét cùng các số đo 3 vòng chuẩn. Vẻ đẹp cuốn hút của Vân Anh đã khiến Trịnh Công Sơn và các giám khảo mê mẩn; tuy nhiên Nguyễn Diệu Hoa cũng được các giám khảo khác lựa chọn dù cô không cao nhưng lại có vẻ đẹp thuần Việt, có tri thức và thông thạo nhiều ngoại ngữ. 

Cả hai đều có điểm xấp xỉ, hội đồng giám khảo đành phải chờ phần thi ứng xử. Cuối cùng do lợi thế giao tiếp, trình bày trôi chảy nên Nguyễn Diệu Hoa lên ngôi hoa hậu còn Trần Vân Anh nhận danh hiệu á hậu 1.

Sau cuộc thi này, Trần Vân Anh được Trịnh Công Sơn hết lòng thương yêu, gần gũi... Cuộc tình giữa cặp đôi tài tử - giai nhân lệch nhau 31 tuổi này sâu đậm đến mức, cả hai đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ nhưng sau đó bất ngờ lại hủy vào phút chót.

Suốt nhiều năm qua, nguyên do vì sao Trịnh Công Sơn và Trần Vân Anh không thể nên duyên vợ chồng vẫn là một ẩn số. Sau đám cưới bất thành này, Trần Vân Anh trở thành cảm hứng để ông cho ra đời câu hát đầy day dứt: "Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ/ Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm..." trong ca khúc "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" (Có bản tiếng Anh với tựa Dear I, don’t despair).



TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên

                     *** 

Để tưởng nhớ 20 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn



Không có nhận xét nào: