Trịnh Công Sơn đã lặng lẽ rời xa đường trần 20 mùa mưa nắng (1.4.2001/ 1.4.2021). Còn cái vòng quay của cõi tạm thì vẫn tiếp tục, giữ lại những tình khúc mà anh trao tặng cho đời để rồi chúng miệt mài thay anh gieo hạt giống yêu thương cho nhân gian.
Tình yêu của Trịnh cũng rộng dài lắm. Anh yêu quê hương, yêu hàng mưa
bay, ngọn nắng, cơn gió, hay từng cành cây, lá cỏ… Anh muốn ôm trọn trái tim mọi
người, và dành tình cảm riêng biệt đối với tình nhân. Tình nhân trong anh có thể
là ai đó, cũng có thể không phải là một người phụ nữ nào cụ thể.
Nên mỗi người đều có thể tìm thấy cảm xúc yêu thương của mình trong ca
khúc Trịnh Công Sơn. Thế nên mới có “Diễm Xưa”, “Ru em từng ngón xuân nồng”, “Nguyệt
ca”, “Như cánh vạc bay”… đầy khổ đau và cả niềm hoan lạc về những cuộc tình của
mình, của nhân gian bằng một trái tim chân thành, thật thà, yêu thương…
Những tình nhân trong lời hát của anh phần nhiều là những bóng hình mờ mờ
nhân ảnh, mong manh xa vợi. Một đôi vai gầy, một mái tóc thề thảng trầm hương,
nụ cười e ấp, một bờ môi thơm…
Tình khúc của Trịnh gói ghém vạn nỗi sầu nhưng không bi lụy, tuyệt vọng.
Bởi anh biết rằng cuộc đời rất ngắn và vốn dĩ hữu hạn. Tình yêu như cuộc đời, như
giấc mộng, như bài thơ, như lời ru – mà ông gọi là “Ru Tình”…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét