Bài thơ “In this place: An American Lyric” (Tại nơi này: Lời ca Nước Mỹ) của nhà thơ nữ trẻ tuổi người Mỹ gốc da đen, Amanda Gorman, viết năm 2018 gửi đến Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Bài thơ đã được Jill Biden (phu nhân Tổng thống Joe Biden) chú ý. Sau đó, bà đã liên hệ với tác giả đề nghị viết một bài thơ cho buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ của ông Joe Biden – đó là bài “The Hill We Climb”. (cả 2 bài này đều có đăng trên trang Mộc Nhân).
TẠI NƠI NÀY: LỜI CA NƯỚC MỸ
Nguyên tác:
IN THIS PLACE: AN AMERICAN LYRIC
Amanda Gorman (1)
Có một bài thơ tại nơi này
đặt chân vào đại sảnh
trong điệu trầm tư của những
dãy ghế.
Nó ở đây, ngay tại bức màn của
ngày,
nơi nước Mỹ viết nên lời ca
bạn phải thì thầm đọc.
Có một bài thơ tại nơi này
mang nặng ân sủng
diện mạo của tòa lâu đài nguy nga,
những bộ sưu tập đã bị thiêu cháy rồi
lại khởi phục.
Có một bài thơ ở Quảng trường
Copley thành phố Boston
nơi đồng thanh phản kháng
nước mắt rơi trong đất trời
như những cơn mưa,
nơi tình yêu của đa số
nuốt chửng căm hờn thiểu số.
Có một bài thơ ở Charlottesville (2)
nơi ngọn đuốc Tiki (3) nối thành một vòng lửa
siết chặt cổ tay của đêm
nơi những người có màu da quá trắng,
họ yếu ớt xanh xao
tựa như những bức tượng
nơi đàn ông chồng chất như sáp nóng
có khi dài, có khi cao hơn
nơi Heather Heyer (4)
nở rộ vĩnh hằng trong đồng cỏ đấu
tranh.
Có một bài thơ trong sự kỳ vĩ của
gã khổng lồ đang ngủ
Hồ Michigan, nước dâng cao bướng bỉnh
đầu nguồn xanh trong mênh mông của
nó
trải đến Milwaukee và Chicago
một bài thơ đã khởi nguồn từ lâu
chói lọi trên nền đất đóng băng,
bước đi hiên ngang và nhanh nhẹn.
Có một bài thơ ở Florida, miền Đông
Texas
nơi đường phố kết nối những dòng
sông,
những chú bò nổi bật lên như những
chiếc phao đốm nâu,
nơi mà lòng can đảm giờ đây rất phổ
biến
Jesus Contreras cậu bé 23 tuổi
cứu người khỏi dòng nước lũ.
Có một bài thơ ở Los Angeles
ngáp trước thủy triều Thái Bình
Dương
nơi một bà mẹ đơn thân ngột ngạt
trong một lớp học không cửa sổ,
đang dạy những học viên da màu ở
Watts
đánh vần những suy nghĩ của họ
vì con gái của cô ấy có thể viết
bài thơ này cho bạn.
Có một lời ca ở California
nơi hàng nghìn học sinh diễu hành trên
phố
không biểu ngữ và không sợ hãi;
nơi Rosa bạn tôi tìm thấy sức mạnh
để tỏa sáng
trong bế tắc, tinh thần của cô là điểm
tựa cho cộng đồng.
Cô ấy biết rằng hy vọng giống như sự
hiên ngang
của con tàu đang cập bến,
một sự thật: rằng bạn không thể
ngăn cản kẻ ước mơ
hoặc đánh gục giấc mơ.
Đây không phải là thành phố của bạn à
đất nước của bạn
đất nước của chúng ta
nước Mỹ của chúng ta,
Lời ca nước Mỹ của chúng ta
viết nên bài thơ cho nhân loại,
cho người nghèo,
người Tin lành, người Hồi giáo, người
Do Thái,
người bản xứ, người nhập cư,
người da đen, người da nâu, người
mù, người dũng cảm,
người không có giấy tờ và không nản lòng,
đàn bà, đàn ông, không phân biệt,
người da trắng, người chuyển giới
đồng minh của tất cả những người
trên
và nhiều hơn nữa?
Bạo chúa sợ nhà thơ.
Bây giờ chúng ta biết
chúng ta không thể xóa sổ nó.
Chúng ta nhờ vả nó, để phô diễn nó
không chậm trễ
mặc dù đau đớn khi khâu vá nó
khi thế giới, bị vây bọc bên dưới
nó.
Hy vọng rằng
chúng ta phải khơi nó dậy
như ngọn bấc trong nhà thơ
để nó có thể trỗi dậy, thắp sáng,
mang theo
những câu chuyện cần viết lại
chuyện về thành phố Texas kiệt quệ
nhưng không suy sụp
một lịch sử được viết ra không cần
lặp lại
một dân tộc điềm tĩnh dù chưa hoàn
thiện.
Có một bài thơ ở nơi này
một bài thơ ở nước Mỹ
một nhà thơ ở mọi người Mỹ
ai tạo lập đất nước này,
ai kể
câu chuyện đáng được kể trên trái đất
này
để thổi hy vọng vào thời điểm nghiệt
ngã
một nhà thơ trong mỗi người Mỹ
họ nhận ra bài thơ của chúng ta được
viết ra
không có nghĩa là bài thơ đã kết thúc.
Có một nơi mà bài thơ này trú ngụ
nó ở đây, lúc này,
trong ngân khúc của tiếng chuông
bình minh màu vàng
nơi chúng ta viết lời ca nước Mỹ
chúng ta chỉ mới bắt đầu kể.
* Nguyên tác: Tại đây
Chú thích:
(1)
Amanda Gorman bắt đầu viết thơ từ khi còn tuổi nhi đồng.
Cô đã trình diễn nhiều bài thơ cũng như diễn thuyết tại các sự kiện khắp nước Mỹ,
bao gồm cả Thư viện Quốc hội và Trung tâm Lincoln. Nữ nhà thơ đã nhận được Tài
trợ thiên tài từ OZY Media (Công ty
giải trí và tuyền thanh quốc tế - Trụ sở tại Hoa Kỳ), cũng như sự công nhận từ
Scholastic Inc., YoungArts, giải thưởng College
Women of the Year của tạp chí Glamour và giải thưởng Webby. Cô từng tham
gia biên tập cho bản tin The Edit của New York Times, viết bản tuyên ngôn cho
chiến dịch “Superfly Black History” của Nike năm 2020. Bên cạnh đó, cô còn là
thành viên trẻ nhất thuộc Hội đồng quản trị của 826 National – mạng lưới viết về
thanh thiếu niên lớn nhất tại Mỹ. Vào năm 2017, UrbanWord và Thư viện Quốc hội
Mỹ đã vinh danh cô là Nhà thơ Thanh niên Quốc gia đầu tiên ở Mỹ.
Amanda tốt nghiệp
khoa Xã hội học tại Đại học Havard, cô có trong tay một tuyển tập thơ ca đồ sộ.
Tác phẩm của cô tập trung vào các vấn đề về áp bức, nữ quyền, chủng tộc và nhóm
yếu thế của xã hội, cộng đồng người châu Phi cùng với tuyên ngôn “Thơ là một vũ
khí, là một công cụ của sự thay đổi xã hội”.
Ngoài ra, cô có kế
hoạch dài hạn tranh cử Tổng thống vào năm 2036.
(2) Charlottesville là một thành phố độc lập nằm ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Thành phố là quận lỵ quận Albemarle, quận bao quanh thành phố này, dù hai thực thể là hai đơn vị riêng. Nơi đây là quê hương hai vị tổng thống Thomas Jefferson và James Monroe.
(3)
Tiki Torch (ngọn đuốc Tiki) là tên ngọn đuốc của bộ
tộc thiểu số Polynesia sinh sống trên các đảo Hawaii và New Zealand. Biểu tượng
của họ chính là ngọn đuốc Tiki, dùng để thắp sáng trong các hang động hoặc những
nơi họ cư trú dọc bờ biển. Tiki trong tiếng Polynesian có nghĩa là quyền lực
siêu nhiên. Ý nghĩa của Tiki Torch chính là ngọn đuốc linh thiêng xua đuổi những
thứ xấu xa.
(4)
Heather Heyer là một phụ nữ trẻ 32 tuổi bị thiệt mạng
trong cuộc họp của nhóm cực hữu ở Charlottesville vào năm 2017. Cô trở thành biểu
tượng của đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và tư tưởng cực hữu tại Hoa Kỳ.
------------
Bản dịch thơ và chú thích: Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét