Mộc Nhân
Sau một nhịp đập
là khoảng không vô thanh
sự lãng quên được khâm liệm trong huyệt mộ
***
Phía sau một hồi trống
là vết nứt của lịch sử
sự đầu hàng nào cũng được biện minh.
***
Tôi nâng niu cánh hồng
chỉ còn gai đâm vào bầu trời
máu loang vào dòng sông trầm đục
***
Nỗi buồn nào cũng được biện minh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét