Bức hình Earthrise do nhà du hành vũ trụ Bill Anders chụp trong chuyến bay Apollo 8. |
Bài thơ này của
nhà thơ trẻ Hoa Kỳ Amanda Gorman (1), được tác giả đọc tại diễn đàn cuộc tập huấn
dành cho Lãnh đạo các Tổ chức Thực tế Khí hậu - Climate Reality Leadership Corps Training - diễn ra tại
Los Angeles vào ngày 28 tháng 8 năm 2018.
Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TA TRONG THƠ CA:
Hay, ĐỊA CẦU BỒNG BỀNH (2)
Gởi đến Al Gore (3) và Dự án Thực tế Khí
hậu (4)
Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:
OUR PURPOSE IN POETRY:
Or, EARTHRISE
Dedicated to Al Gore and The Climate Reality Project
By Amanda Gorman
Vào đêm Giáng sinh năm 1968, phi hành gia Bill
Anders
Chụp một bức ảnh trái đất
Khi Apollo 8 bay theo quỹ đạo quanh mặt trăng.
Ba người kia
Đã ngạc nhiên
Từ đôi mắt của họ
Hành tinh của chúng ta trông giống như một địa cầu bồng bềnh
Một thiên thể màu xanh lơ lửng
Bên ngoài đường chân trời màu xám của mặt trăng,
Với đại dương sâu thẳm và bầu trời màu bạc.
Đó là cái nhìn tự thân lướt qua đầu tiên về thế giới
chúng ta
Cơ hội đầu tiên của chúng ta thấy một phần thực thể
Một điểm nhìn và sự đồng thuận đã được tuyên bố
Nhìn thoáng qua sự phản chiếu hành tinh của chúng ta,
Khi các mối đe dọa đến gần hơn,
Sự cấp thiết của chính chúng ta trở nên rõ ràng hơn,
Khi chúng ta nhận ra rằng không có gì đáng yêu hơn
Thực thể đang nổi trôi này mà tất cả chúng ta gọi là ngôi
nhà.
Chúng ta biết rằng
Chúng ta đang vướng vào nỗi khổ
Về sự biến đổi khí hậu
Một số người cho rằng rồi sẽ vượt qua
Trong khi một số người khác chỉ đơn giản là cầu nguyện
Để cứu vớt ngày mai;
Vì họ là những người tăm tối, bị áp bức, nghèo khổ,
Người mà khi gặp tai ương
Chỉ biết khai báo
Chịu đựng hơn bất cứ ai.
Biến đổi khí hậu là thách thức riêng lẻ lớn nhất thời
đại chúng ta,
Về điều này, chắc chắn bạn biết.
Đó là áp lực, nhưng ta không thể trì hoãn
Từ việc biết một sự thật bất ổn, bởi vì
Nó mang đến thực tế rõ ràng
Khiến chúng ta hành động và không phải chờ đợi.
Vậy nên, tôi nói với bạn điều này không làm bạn sợ,
Nhưng để chuẩn bị cho bạn, để bạn tự tin
Mơ về một thực tế khác,
Nơi bỏ qua mọi sự chênh lệch
Tất cả chúng ta đều quan tâm bảo vệ thế giới này,
Viên bi xanh lỗ chỗ này, kỳ quan thực sự nhỏ bé này
Tập hợp sự sống và tinh thần
Để xem chúng ta đối xử với nó như thế nào
Hành tinh của chúng ta.
Bạn không cần phải là một chính trị gia
Để thực thi nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ,
Để bảo tồn ngôi nhà duy nhất kia
Nhiệm vụ đó là của chúng ta,
Hãy sử dụng sức mạnh duy nhất của bạn
Hãy mang đến cho thế hệ sau hành tinh mà họ được hưởng.
Chúng ta đang chứng minh, đang sáng tạo, đang ủng hộ
Chúng ta chú ý đến sự thật bất an này
Bởi vì chúng ta cần mọi thứ nhưng hãy khoan dung
Với tương lai của thế hệ trẻ.
Và trong khi đây là một nơi thực hành
Việc duy trì tương lai của hành tinh chúng ta,
Thì không có diễn tập. Thời gian là
Lúc này, lúc này, lúc này
Bởi nó sẽ làm đảo ngược tác hại,
Và bảo vệ tương lai toàn cầu
Hãy làm mọi điều và đừng tranh cãi.
Vì vậy, trái đất, một vật nhỏ tí màu xanh nhạt
Chúng tôi sẽ không đủ sức còn bạn thì không.
Cũng như chúng ta đã chọn lên mặt trăng
Chúng ta biết rằng không bao giờ là quá sớm
Để chọn hy vọng.
Chúng ta chọn hành động
Hơn là chọn đối phó với biến đổi khí hậu
Chúng ta chọn chấm dứt nó
Chúng ta từ chối sự thất bại.
Chúng ta cùng nhau làm điều này và hơn thế nữa
Không phải vì nó rất dễ dàng hay tốt đẹp
Mà bởi vì nó là cần thiết,
Bởi vì cùng với mỗi bình minh chúng ta mang theo
Sức nặng của số phận thiên thể này
Đang bay theo quỹ đạo một hành tinh.
Và dù chúng nặng đến mức nào
Cũng không thể kìm hãm chúng ta,
Nhưng nó giúp chúng ta trụ vững, tin tưởng, sẵn
sàng,
Bởi vì một chuyển động môi trường ở chiều kích này
Thì dễ dàng thay đổi tình trạng trái đất.
Hãy quan sát, hãy nhắm mắt lại, hãy hình dung
Tất cả chúng ta đều là nhà lãnh đạo trong căn phòng
này
Và bên ngoài bức tường hoặc trong hội trường,
Tất cả chúng ta là người tạo nên thay đổi
Từ con tàu vũ trụ, phiêu bồng như một chiếc bè màu bạc
Trong không gian, chúng ta thấy bộ mặt hành tinh
theo cách khác
Chúng ta hứng thú vơi điểm nhìn;
Chúng ta mãn nhãn với màu xanh và màu lam bao phủ rực
rỡ,
Nó tạo cảm hứng cho chúng ta về vấn đề sâu sắc, phổ quát:
Chúng ta có thể làm gì?
Hãy mở mắt ra.
Hãy biết rằng tương lai của hành tinh thông thái này
Nằm ngay trong tầm nhìn:
Ngay trong tất cả chúng ta. Thực sự
Trái đất bồng bềnh này
Tất cả chúng ta mang ánh sáng cho những giải pháp
thú vị
Chưa từng được làm thử trước đây
Vì niềm hy vọng của chúng ta đang cầu xin chúng ta,
Điều căn bản không nhân nhượng của chúng ta,
Là giữ gìn cho sự bừng thức của địa cầu hơn là chiến
đấu vì điều ấy.
***
* Link is external to This poem
Ghi chú:
(1)
Amanda Gorman – như đã giới thiệu
trong những bài trước – là nhà thơ nữ trẻ tuổi gốc da đen. Khi 18 tuổi đã được tặng thưởng Danh hiệu Nhà thơ Thanh niên Quốc gia (National Youth Poet Laureate). Cô
là nhà thơ trẻ nhất trong "
(2)
Earthrise là
tên một bức ảnh của Trái Đất và một phần bề mặt của Mặt trăng được
chụp từ quỹ đạo Mặt Trăng do phi hành gia Bill Anders trên tàu
Apollo 8 chụp vào ngày 24 tháng 12 năm 1968 khi thực hiện nhiệm vụ trong
chuyến bay. Earthrise có thể dịch là Trái đất nổi hoặc Địa cầu bồng bềnh…
(3)
Al Gore (Albert
Arnold Gore, Jr.) sinh năm
1948, là Phó Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ông giữ chức vụ này từ năm 1993
đến 2001 dưới thời Tổng thống Bill
Clinton. Ông là người sáng lập The
Climate Reality Project (Dự án Thực tế về Khí hậu) và dành nhiều thời gian cho
hoạt động này. Năm 2007, ông được
trao tặng Giải Nobel Hòa bình "vì những nỗ lực xây dựng và giúp mọi người nhận
thức về sự thay đổi khí hậu mà tác nhân chính là con người, cũng như thiết lập
nền tảng cho các biện pháp cần thiết để xử lý vấn nạn này".
(4)
The
Climate Reality Project (Dự án Thực tế về Khí hậu) là một tổ chức phi lợi nhuận
liên quan đến giáo dục và vận động ngăn chặn biến đổi khí hậu toàn cầu. Dự án ra
đời vào tháng 7 năm 2011 do Phó Tổng Thống Mỹ Al Gore sáng lập. Dự án
này triển khai nhiều hoạt động thực tế nhằm mục đích bảo vệ môi trường, chống
biến đổi khí hậu.
Bản dịch và chú thích: Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét