Mộc Nhân
ngẫu tác từ một bài thơ Nga
tại nguồn: vladimirputin.com
Tĩnh lặng
khoảnh khắc cho
chúng ta
cùng nhau cười những qua icon ngộ nghĩnh
để thở sau cuộc làm
tình
chìm trong khuôn hình
mắt bão đầy nước của thánh thần
anh miên man
vỡ òa cơn khát
Tĩnh lặng
anh nhắm mắt
nghe tiếng chặc lưỡi động
dục của thạch sùng
màn đêm rục rịch trong
ánh đèn mờ
sự sống chảy tràn đến ngóc ngách của nguồn
nghe thanh âm rất khẽ
oằn đau - mãn nguyện –
thụ hưởng – vuốt ve
Tĩnh lặng
nơi dành cho chúng ta
để quên
những rập rình của sói
đồng hoang
móng vuốt cào
trên trang A4
không vồ được một tràng
cười khiêm tốn
Tĩnh lặng
để dung thứ
như sự dung thứ của đất
dưới bàn chân
như sự dung thứ của cơn
mưa với đất
như sự dung thứ khi anh
vấp ngã
bầu ngực mịn tròn
ngọn đồi tiếp sức anh
qua
Tĩnh lặng
phút giây để học
như không khí trong trẻo
sau cơn bão
đầy dưỡng khí và thanh
lọc
để mặt trời ban cầu vồng
để đồi cỏ ban màu sống
để cuồng phong thành
gió lộng
giây phút nối tiếp của
mùa
Một lúc nào đó
có một thời gian tĩnh lặng dành
cho chúng ta
một nơi nào đó
có một không gian tĩnh lặng dành
cho chúng ta
một con đường nào đó
của riêng mình
mùa đã về luống cuống
em cuộn anh trong gió
chướng
để ve vuốt ngày vô thường
Tĩnh lặng
để anh nâng niu mùi
thơm của cỏ sau ngày cắt tỉa
úp mặt vào
một nỗi đau vừa cạn
một chồi non lại tràn
nhô ra từ ngày hoang mang
làm cho niềm vui thôi tật
nguyền
cùng bản thể
nhục thể
tại thể
và biết đâu có thể
em là thiên thể
va vào anh khi từ giã quỹ đạo của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét