Mộc Nhân
Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa hoàn toàn bị thôi miên bởi ảo tưởng về nhiều mặt, trong đó cái gọi là khoảnh khắc hiện tại được biểu lộ dày đặc nhưng lại có cảm giác như kết nối mỏng manh giữa một quá khứ đầy sức mạnh và một tương lai chưa định rõ.
Ý thức của chúng ta gần như hoàn toàn bị ám ảnh bởi ký ức được tô vẽ và nhiều kỳ vọng từ tấm gương nào đó. Chúng ta không nhận ra rằng mọi trải nghiệm hiện tại chỉ là nhịp điệu hối hả, các trends (xu hướng) đang diễn ra, sự kiện xã hội đầy dẫy, nhiều Kols (2) dẫn dắt suy nghĩ, thái độ của chúng ta.
Do đó, các trạng thái thực
tại (đa số) là vô vàn hứng khởi ngắn hạn, ăn liền
trong thế giới văn minh mà ít có sự tham dự của các vỉa tầng văn hoá hoặc có nhiều yếu tố văn hoá, ứng xử mới (lệch lạc) như: quỳ khóc idols, khuyến khích hình ảnh hay kể chuyện sex, tung hô nam thần, khoe bôi mực, "phong trào tìm bố", tạo từ mới theo xu hướng suồng sã thô thiển (quần què, bú trend, xạo l...) hoặc viết tắt mà không phải ai cũng hiểu...
Giờ đây, chúng ta nhầm lẫn thế giới
được nói đến, được mô tả và được đo lường với thế giới thực sự tồn tại.
Chúng ta phát ốm vì bị
mê hoặc bởi những công cụ hữu ích từ internet
với các nền tảng, ứng dụng, tên gọi, con số, biểu tượng, dấu hiệu hành vi, hàng hoá,
khái niệm, ý tưởng, podcast… được nuôi dưỡng và viral trên mạng xã hội.
Rồi
những YouTubers, Facebookers, Tiktokers… lên đồng, dựng chuyện, kiếm tiền, đánh
bóng tên tuổi, quảng cáo… từ những thứ được gọi bằng một cái tên chung là “Người
sáng tạo nội dung số” (Content creator, Digital
creator, Digital content creator).
Trong
thế giới đó, những người nhạy cảm thường bị coi là yếu đuối, những người phản
biện bị coi là trái chiều, những người đấu tranh cho lợi ích của mình hay của cộng
đồng bị gắn nhãn chống đối.
Rất ít người nhận thức được rằng, cảm xúc mãnh
liệt không phải là triệu chứng của sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của con người thực
sự sống động và giàu lòng trắc ẩn; phản biện không phải là trái chiều mà là sự
chân thực khi dám cất lên tiếng nói của mình và đấu tranh là ý hướng tự do công
lý.
Và mọi
thứ đều đồng hành, tranh giành ảnh hưởng để đạt những level (đẳng cấp), đi kèm với tiền bạc và tạo
ra một “tiểu văn hoá” (còn gọi là “văn hoá phụ” - Subculture)
nào đó (2).
***
Tất cả
đều có lý do và được phép phát tán, trừ khi xâm hại lợi ích nhà nước, thể chế, xã hội, vi
phạm pháp luật và an ninh đời sống.
Khi
những điều chính đáng bị tổn thương, xã hội trở nên bất lực với cái tệ hại, con người
tàn tật về mặt cảm xúc thì đó mới là điều đáng xấu hổ cho văn hoá thời đại
trong nỗ lực duy trì ước mơ về một thế giới nhân văn và quan tâm nhau hơn.
Khi cuộc
sống là nơi tồn tại của những rối loạn: từ nền giáo dục không còn kỷ cương đến "điểm
nghẽn" khó có thể diễn tả thành lời; từ nền kinh tế dựa dẫm vào chính trị để được chống lưng đến những thứ văn hoá lai căng, ứng xử phi nhân
tính… thì mọi giá trị chỉ là vẻ ngoài được “kéo rèm” che khuất sự thật bên
trong nó.
Chúng
ta không thể vô cảm, thoả hiệp, làm ngơ với mọi thứ xấu xa đang xảy ra. Tiếc
thay, hạnh phúc còn ở phía trước, bất an vẫn ở đây.
Vậy nên, khi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thốt lên khái niệm kỷ nguyên người trong lời phát biểu: “Nước ta đang bước vào kỷ nguyên người … và Hội Nhà Văn Việt Nam mong góp phần làm cho bó đuốc văn hóa cháy sáng hơn, thực sự soi đường cho dân tộc” (3) – đã trở thành đề tài đàm luận, đàm tiếu từ nhiều phía.
Nếu như người nguyên thủy tin rằng họ đang đối mặt với phép thuật, thần thánh, siêu
nhiên… thì con người hiện đại lại đối mặt với nhiều điều bất toàn do chính họ tạo ra.
Nhu cầu
chia sẻ (mọi thứ, kể cả tốt lẫn xấu) của con người đã trở thành một căn bệnh
nghiêm trọng. Nó đã đưa họ đến phần riêng tư vô nghĩa nhất của cuộc sống. Trong
hoàn cảnh như vậy, các giá trị được định nghĩa lại và những gì từng vô giá trị
trong quá khứ đã trở thành giá trị của thời đại mới - nơi bản chất của diễn
ngôn đang dần thay đổi.
Với tất
cả những tiến bộ công nghệ, con người đang chìm xuống trong mớ hỗn độn
mà họ cho rằng đó là diễn ngôn mới; điều đáng buồn là, do thiếu tỉnh táo, chúng ta thậm chí không cảm nhận được nó. Sự an toàn của
chúng ta, hoàn toàn phi lý, đến từ việc chạy theo số đông, nơi những
điều vô nghĩa, đối với nhiều cá nhân sẽ là có ý nghĩa.
Rốt lại,
những gì một người/ một chính sách làm cho cá nhân và cuộc sống tốt lên mà
không vi phạm đạo đức, pháp luật, thẩm mỹ, thể chế… là thiết yếu và quan trọng.
Tôi chợt
nhớ một câu nói của Nietzsche: Trong mỗi thời đại, cá nhân đều hiểu việc mình
làm và hiểu người khắc đang làm gì với mình, nhưng “đôi khi mọi người không muốn
nghe sự thật bởi vì họ không muốn ảo tưởng của họ bị tan vỡ.” (sometimes people don't want to hear the
truth because they don't want their illusions destroyed.)
-------
Chú thích:
(1). Viết tắt cụm từ "Key Opinion Leaders": những người dẫn
đầu quan điểm, có sức ảnh hưởng lớn trong một lĩnh vực, cộng đồng nhất định.
(2). Tham khảo nguồn: danviet.vn
(3). Subculture: có trên Blog này
***
Nếu bạn xem đang trên điện thoại
hãy bấm vào dòng chữ
"Xem phiên bản Web"
(ở dưới cùng của điện thoại)
hiện ra giao diện máy tính, dễ xem hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét