18/9/25

3.638. TỰ KHÚC CỦA CÁI TÔI

       Mộc Nhân


Tôi không phải là một bài thơ

cũng không phải là bài hát mà họ đã biến tôi thành

tôi là một con người riêng biệt

đi con đường riêng trong thế giới của mình

bạn sẽ chẳng nhận ra tôi nếu ngày mai gặp trên phố

vì tôi không phải là một bức tranh cổ động treo ở ngã ba

hay tệ hơn, là một câu khẩu hiệu căng ngang đường.

 

Đôi mắt bạn sẽ nhìn thấy

sự trống rỗng và mệt mỏi của tôi

vì tôi không phải là linh hồn bữa tiệc dù được mời dự

không nói gì nhiều

chỉ ngồi nghe hát

nghe diễn thuyết

nghe cãi nhau.

 

Và giọng khàn khàn, âm lượng nhỏ, không đều đặn của tôi

khiến bọn họ nghĩ -

tôi đã hát, đã cãi nhau, đã uống quá nhiều

trong bữa tiệc trước đó.

 

Nhưng họ vẫn mong đợi bài thơ tôi viết hay đọc

một bài thơ chưa được biên tập

chưa cắt ghép

họ mong tôi hát hay đệm đàn

hy vọng vào những điều không thuộc về họ

hay chờ đợi điều không thể sai khiến.

 

Tôi không phải chim để có thể bay khi bị thúc đẩy

trong đám đông tôi không cần chiếc micro

để phát to điều tôi muốn nói nhỏ

nên tôi có thể xấu xí với họ

nhưng với tôi, không có gì tốt hay xấu

chỉ có cái nhìn mới làm cho ai đó trở nên tốt hay xấu.

 

Không ai ngăn cản hay khích lệ  tôi

và rốt lại -

được là chính mình trong một thế giới

luôn muốn biến bạn thành một người khác

chính là thành tựu vĩ đại nhất của cái tôi.



Không có nhận xét nào: