Lê Đức Thịnh
Mọi điều vẫn tiếp diễn dù chúng ta đã già. Nó luôn hiện hữu, bất luận chúng ta làm gì, thế nào - gọi hôm nay là sinh nhật hay im lặng, nó vẫn len lỏi đâu đó trong mạch cảm thức, sống ở đó và luôn đâm chồi.
***
Tiếng chuông báo hay lời nhắc, một biểu tượng sinh nhật từ mạng Zalo hay Facebook dù hiện ra bất ngờ nhưng anh biết, vì anh nhớ - ngày cha mẹ sinh ra em.
Chúng ta vẫn ở đây, vui vẻ trên cõi đời nhiều duyên nợ, nghiệp dĩ, đau buồn, bất trắc, vô thường xen lẫn hạnh phúc như đã từng.
Những
loài cỏ cây bình dị vẫn trước hiên nhà, trên chiếc bàn đơn sơ vẫn có nhiều sắc
hoa và thiệp chúc mừng từ bạn bè trong buổi sinh nhật.
Đó là tình yêu, tình bạn,
tình người hay một kết nối mở, lưu luyến, tìm thấy và thân thiết với nhau qua không gian đời sống.
Chúng ta ngồi trong quán
nhỏ, bên những người bạn, nghe bài nhạc êm dịu tự động phát trên YouTube. Chẳng
cần ngọn nến loè loẹt nào vì mọi ánh sáng tượng trưng đều không bằng ánh sáng tự nhiên của
bầu trời ban ngày và những ngôi sao đêm.
***
Anh biết hai năm qua, em
đã cười trong nước mắt vì số phận gọi tên trong bạo bệnh. Anh đã viết về nó trong bài Niệm khúc cho chúng ta: “Những giấc
ngủ chập chờn, những cơn đau không đếm hết, những đêm không ngủ, những tỉ tê, dặn
dò hay im lặng, lặp đi lặp lại – di ngôn…” và lưu lại ký ức về nó trong tập sách mới vừa xuất bản.
Giờ đây em đếm thời gian
của mình không phải bằng năm tháng mà bằng những điều vui khả dĩ: những chuyến
du ngoạn, chuyện vui bạn bè, bếp núc quen thuộc với những món ngon anh thích…
Và khi mỗi người là một
trầm tích của chính mình với những ký ức, nỗi đau, hạnh phúc vùi sâu trong từng
nơ-ron thần kinh và chảy theo mao mạch thì anh tin chúng sẽ sắp xếp cuộc sống ngày
mới để đêm đến lại sáng trong trầm mặc cõi đời.
***
Tháng này trời đã sang
thu, và mùa thu đời người cũng nặng dần trên đôi vai chúng ta. Đó là điều không
thể khác hơn bởi tạo vật và con người đều sinh - diệt theo tuần hoàn vũ trụ.
Dù đời sống của chúng ta
sẽ ngắn lại dần nhưng mỗi sinh nhật là một khởi đầu mới cho những điều cũ, quen
thuộc, lặp lại...
Chúng ta cứ để mặc cho mọi
điều diễn ra theo ân sủng Thượng Đế hay Thánh thần bởi mỗi sinh linh đều có phần
số từ Ơn trên và không có gì là tốt hay xấu/ được hay mất - như lời Kinh Di Lặc "Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm..."
***
Còn hôm nay anh chúc mừng Sinh nhật thứ 53 của em. Và tất nhiên anh cũng vui với những điều đẹp đẽ trên con đường phía trước mà chúng ta cùng đi những tháng ngày còn lại.
Anh muốn được nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của em trong không gian gần gũi như đã từng, với tiếng nói, nụ cười và kể cả những điều bất ý…
Đó cũng
là những vọng âm tất yếu từ đời sống mà anh luôn lưu giữ...
(24/9/2025)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét