28/9/25

3.647. CHIẾC BOOMERANG KÝ ỨC

           Mộc Nhân


Tôi nhớ tháng Chín xa xưa, ký ức còn lưu lại từ những ngày đi học.

Mùa hè trôi qua, kỳ nghỉ gần kết thúc, sách vở và mọi thứ đều chuẩn bị cho ngày đến trường, những trận bóng trên vỉa hè thưa dần, những cuộc chuyện trò với bọn bạn giải tán sớm, số lần ngồi chỗ đầu cầu ngắm các cô gái đi qua đi lại cũng thưa dần.

Một trang sách nữa được lật sang, có chút gì đó hân hoan trong sự khởi đầu của mùa lặp lại. Dường như mọi lỗi lầm của mùa hè đã được xóa sạch. 

Nhưng hệt như thước phim tua chậm, tôi có niềm tin quen thuộc rằng ký ức đang bắt đầu lại từ đầu thu.

Cánh cửa sổ mở toang, đón làn gió tháng Chín phả mùi giấy và mùi vải mới toả khắp gian phòng. Tôi còn tự thấy mình có thêm mùi người lớn đến bất ngờ - tự lúc nào. Chỉ có tôi mới biết.

Buổi sáng đầu tiên của tháng Chín trong lành và vàng ươm như một quả táo. Với tôi, tháng Chín là cánh cửa mở ra, đánh thức tâm hồn và tôi phải thú nhận rằng đã chú ý đến chiếc áo trắng mỏng phủ lên làn da màu hồng nhạt của bạn gái.

Có lẽ đó là khúc dạo đầu cho tình yêu chăng.

Và theo nhiều cách, tôi bắt đầu bận rộn cho điều ấy hơn là lo nghĩ việc học.

Những cuộc hẹn thú vị, đầy rủi ro của tuổi trẻ đã cuốn hút tôi và tôi hạnh phúc khi được đắm mình trong ánh nắng ấm áp, soi sáng bản thể và cái tôi.

Tuy nhiên mọi thứ còn trong trẻo như ngày bầu trời có gợn mây mỏng. Mặt trời  sáng hơn, mây biến đổi thành lên những hình thù kỳ diệu. Điều gì cũng thật phấn khích. Lòng tôi cũng thế.

Nhưng tình yêu học trò thật ngắn ngủi.

Chỉ có điều nó cứ bám riết lấy tôi và chẳng màng rời đi dù nụ cười bạn vẫn tươi và đôi mắt bạn vẫn lung linh như ánh sao. Bằng cách nào đó, tôi biết rằng nó khó mà kết thúc, như thể đang nín thở, và khi nó thở ra, hứa hẹn nào đó sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tâm trí ngây thơ của tôi.

Tôi nhớ rõ là tâm hồn tôi đã bắt đầu thay đổi kể từ tháng Chín ấy – khởi đầu ngày mộng mơ và quyến rũ. Nhất là khi em (lúc ấy gọi nhau là bạn) viết trong tờ giấy, gởi tôi: “Mình biết mình chỉ là mùa hè trong tim bạn, chứ không phải trọn vẹn bốn mùa trong năm.”

Mùa hè ấy kết thúc bằng một trận mưa vừa và không có sấm sét nào.

Rồi chúng tôi mỗi người đi học mỗi trường khác nhau.

Tôi giữ tờ giấy màu vàng cũ ấy đến tận bây giờ.

***

Chẳng nhớ tự lúc nào, tôi đã thuộc nằm lòng bài thơ “Những chiếc lá thu” (Autumn Leaves) của thi sĩ Pháp, Jacques Prevert: “Những chiếc lá rơi trôi ngoài song cửa/ mang theo mùa thu ánh đỏ sắc vàng/ ta thấy môi em nụ hôn mùa hạ/ tay sạm nắng hè ta tiễn sang ngang/ Từ lúc em đi ngày dài ngóng đợi/ ta ngồi nghe những tình khúc mùa đông/ nhưng ta nhớ em nhiều hơn tất thảy/ khi lá thu bắt đầu rơi long đong.”

Giờ đây, tôi nghĩ về bạn/ mà đôi khi tôi gọi là em. Tôi muốn em nhớ đến tôi, nhớ rằng tôi đã từng tồn tại và tôi đã đứng cạnh em, nắm tay em nhưng làm em thất vọng vì tôi chẳng làm gì thêm, dù lúc ấy tôi rất muốn nhưng chưa đủ can đảm vượt qua.

Và giờ tôi đã biết, giữa mùa xuân, mùa hè hay mùa đông, tôi luôn nhớ mình một mùa thu với ngan ngát mùi cỏ cây, hoa trái nhưng phảng phất mùi thơm làn da nõn mà tôi chẳng dám hít thở sâu.

Không hiện tại nào có thể khoả lấp ký ức của tôi.

Không sự thật nào hơn những gì đẹp đẽ mà tôi nhớ. 

Không sự chân thành nào hơn lời nói tự lòng mình. 

Không sức mạnh nào níu giữ bằng cái nắm tay lần đầu. 

Không hối tiếc nào bằng bỏ nhỡ một nụ hôn thời trẻ. 

Và không lòng tốt nào có thể hơn những điều tôi đã vừa nói ra.

Tất cả những gì chúng ta có thể ứng xử là không xem đó như một trải nghiệm để áp dụng cho trải nghiệm mới vì chúng ta sẽ tự đối mặt với dối trá, cơ hội và bôi nhọ ký ức của mình.

Ký ức là một thứ buồn cười bởi khi ở bên trong nó, chúng ta hầu như không để tâm; ít nghĩ rằng, rồi nó sẽ tạo ra ấn tượng lâu dài. Không bao giờ tưởng tượng rằng nhiều năm sau, chúng sẽ hồi sinh đến từng chi tiết. Có lẽ đó là độ tuổi, thời điểm của cuộc đời mà mọi cảnh tượng, cảm xúc, suy nghĩ đều trôi qua nhanh để rồi khi con người đã đủ năng lực tâm trí, nó quay trở lại như một chiếc boomerang ký ức – mạnh mẽ, chính xác, đáp về ngay tại vị trí cũ.

Đôi khi nó cũng giống như một cơn gió cứ thay đổi phong áp hay liên tục chuyển hướng. Bạn né tránh nó vẫn đuổi theo, cứ lặp đi lặp lại và quần thảo như thể thứ gì đó thuộc về bên trong mà lại bám vào bên ngoài bạn. Và bạn chỉ cần sống với nó, chẳng nên bận tâm nó ngưng lại hay chưa/ tăng hay giảm. Nhưng có một điều chắc chắn, nó vẫn nguyên cấp độ cũng như bạn mãi là chính mình trong tương quan với nó.

Và tôi chợt nhớ câu văn trong tiểu thuyết “Rừng Na Uy" (Norwegian Wood) của Haruki Murakami, nhận  ra rằng, trong một cuộc đời, và nếu chúng ta để mất những điều như thế, chúng ta sẽ hối tiếc trong suốt quãng đời còn lại của mình.” (And that we get, in a life time, and if we let them go, we regret it for the rest of our lives.)



Không có nhận xét nào: