Bài sonnet 130 này trích trong tuyển tập “Shakespeare's Sonnets". Đây là một tác phẩm khá nổi tiếng vì cách tiếp cận vẻ đẹp người tình độc đáo, phá vỡ những khuôn mẫu lãng mạn vốn có.
Thay vì ca ngợi người yêu bằng những phép so sánh mỹ miều, hoàn hảo, Shakespeare lại miêu tả một người phụ nữ rất đỗi bình thường, chân thật, thậm chí có phần xấu xí như: da ngực màu sẫm (dun), hơi thở nặng mùi (reek), tóc cứng như dây thép (wires), đôi má hợt nhạt…
Toàn bộ bài thơ là một lời
khẳng định tình yêu: dù người phụ nữ ấy không hoàn hảo theo những tiêu chuẩn
thông thường, nhưng với nhân vật trữ tình, nàng vẫn là người đẹp nhất, mọi so
sánh với bất cứ ai khác đều sai (belie,
false).
Bài sonnet này được đánh
giá cao vì tính hiện đại và sự thành thực của nó.
***
SONNET 130 - by
William Shakespeare
From “Shakespeare's Sonnets”.
Mộc Nhân dịch
Đôi mắt em chẳng giống vầng dương
Đôi môi em chẳng màu san hô đỏ
Ngực em xám không màu da sáng tỏ
Tóc em như dây kim loại mọc trên đầu.
Tôi đã thấy những đoá hồng nhiều màu
Nhưng trên má em tôi chẳng tìm ra nhan sắc
Lọ nước hoa mang mùi thơm đậm đặc
Còn hơi thở em nồng nặc, em ơi.
Tôi thích nghe giọng em nói muôn lời
Nhưng âm nhạc du dương nhiều hơn thế
Tôi chưa từng thấy nữ thần hành lễ
Chỉ thấy em, bước chân trên đất vang xa.
Tạ ơn Chúa, tình nhân tôi khác với người ta
Mọi so sánh với ai, cũng là điều không thể.
------------
Bản Anh ngữ từ nguồn: Poetryfoundation.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét