Mộc Nhân
Khi còn trẻ
tôi chẳng biết gì cả
nhưng tôi biết nhìn chằm vào em
và luôn tìm cơ hội để giáp mặt em.
Lẽ ra phải có ai đó nói với tôi rằng:
hãy nắm tay cô gái khi có thể
từng giây
từng nụ hôn
từng đêm.
Giờ đây mọi thứ đã trôi qua
tôi biết mình phải làm gì
nhưng tôi vẫn ngồi đây một mình
từng giây
từng nụ hôn
từng đêm.
Mọi thứ trôi qua nhưng vẫn còn đọng lại
thật khó thở vì có gì đó uất nghẹn
và chúng muốn dâng trào
thật khó quên thời trai trẻ
em đi qua tôi
hay tôi đi qua em
không chắc lắm
nhưng tôi biết mình hối tiếc
và tâm hồn thức dậy mỗi khi nghĩ về em.
Tôi chỉ muốn ở một nơi nào đó thật yên tĩnh
nhưng tôi vẫn không muốn ở một mình
vì tôi sợ nỗi cô đơn
dẫu tôi đã cô đơn
và tôi giả vờ hài lòng về sự cô đơn của mình
từng giây
từng đêm.
Vậy nên, lẽ ra phải có ai đó nói với tôi
rằng tình yêu chỉ dành cho những người dũng
cảm
có thể vượt qua sự ngại ngùng
vượt qua cái lần đầu
từng giây
từng nụ hôn
từng đêm.
Chịu đựng được sự trống rỗng
chịu đựng nỗi cô đơn
chịu đựng những thứ không thể chịu đựng được
và giữ lại trong lòng những gì đã đánh mất
với hy vọng một ngày nào đó có thể tìm lại.
Ước gì có ai đó nói với tôi điều này
ai đó nên nói với tôi điều này
khi tôi còn trẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét