Mộc Nhân
Tự do là điều mà ai cũng
mong muốn có được. Cụ thể là quyền được tin, khao khát, theo đuổi, hành động, phát
ngôn… những gì mình mong muốn/ yêu thích. Trong suốt chiều dài lịch sử, con người đã biết
đến tự do hoặc mất tự do. Điều này gắn với thời đại, số phận,
tình huống, thể chế, không gian, thời gian, giới tính… mà con người khó vượt qua. Khi không thể giải thoát khỏi sự bất công, họ biến thành nô lệ.
Tự do có thể được xem
xét dưới nhiều góc nhìn, rất đa dạng và nếu thể hiện quan điểm sẽ luôn có phản biện, phản
đối, phản ứng…
***
Tất cả những gì tôi muốn là sống một cuộc đời mà tôi được là chính mình, và cảm thấy ổn với điều đó trên
hành trình của mình. Tất nhiên tôi chưa bao giờ hiểu rõ mọi người, và dường như
họ cũng chưa bao giờ hiểu tôi rõ, nhất là trên góc độ tự do ở đời sống văn nghệ.
Tôi muốn nghệ thuật của mình được tự do trong sáng tạo và thế giới thực tại là cõi riêng của mình; nói theo John Galsworthy: “Cuộc sống gọi giai điệu, chúng ta nhảy múa.” (Life calls the tune, we dance).
Tôi
muốn một con đường rộng mở và những khởi đầu mới mỗi ngày. Với tâm hồn
tự do, tự mình dịch chuyển, tự mình ca hát, tự tìm thấy những người anh em và
tôi tự học hỏi được nhiều điều. Tôi lắng nghe những gì mọi người nói, đọc những gì
mình thích, lưu giữ điều mình yêu, sáng tạo và sắp xếp lại chữ nghĩa - để tìm
thấy các giá trị.
Tôi nhìn ra những khoảng
trống giữa vết nứt và học cách kiên trì, tìm thấy nguyên nhân rạn vỡ cũng như vẻ đẹp nơi chúng. Đôi khi tôi
học cách đóng cánh cửa này hay mở cánh cửa khác để thích ứng với các tình huống. Mùa đến
rồi đi, còn tôi tiếp tục bước trên những con đường để tìm thấy chính mình ở những
múi giờ mới, những vòng tay mới với những ngôn từ mới - kể cả trong hạnh phúc lẫn
đớn đau.
Tôi khám phá ra trong sự nghèo đói, những cô đơn, người rời bỏ quê xứ, người sa cơ lỡ vận... cũng có khoảnh khắc tự do để họ sống và làm lại, khi chấp nhận rằng, con người có lúc sẽ không nhận được sự giúp đỡ của ai. Hay thật dễ dàng để người khác cưu mang nhưng bạn không bao giờ có thể xây dựng một mái ấm trong vòng tay ai đó bởi vì một ngày nào đó họ sẽ buông tay và bạn phải tự xây dựng mái ấm cho riêng mình.
***
Tôi là người hữu thần với
tín ngưỡng, tôn giáo và đức tin rõ ràng, mãnh liệt. Dẫu nhiều học giả vô thần
cho rằng tôn giáo là một dạng nô lệ tinh thần, là thuốc phiện mê dân, là ảo ảnh
xa vời nơi thiên đường... nhưng với tôi, nó là hơi thở tự do và tâm trí được chính mình kiểm
soát, hướng đến trong thánh đường đức tin.
Cuôc sống tự do trong nhịp
thở nghệ thuật giúp tôi thư giãn trong phòng trưng bày tác phẩm âm nhạc và văn học của bộ não. Tôi cảm nhận
những cái ôm và nụ hôn của quá khứ, mang bình minh của cuộc sống trở lại, nhìn
lại hình hài và khuôn mặt của người đã khuất, vẽ nên những bức tranh tươi đẹp
cho những năm tháng còn lại.
Những khoảnh khắc cảm nhận
dòng máu chảy trong huyết quản, cảnh vật tươi đẹp và lắng nghe tiếng nhạc trong
nhịp đập đều đặn của trái tim là phiên khúc tự do của tâm hồn.
Tất cả những điều hữu
ích, suy nghĩ và hành động đúng đắn, não bộ tỉnh táo, trí tưởng tượng được chắp
cánh đều là mật hoa của nghệ thuật và đời sống từ những điều giản dị.
Đôi mắt tôi tìm kiếm những
sợi chỉ tinh tế nối liền quá khứ với hiện tại. Đôi tay lật trang sách để thêm
kiến thức, phát triển trí tuệ. Đôi môi tôi biết bảo vệ lẽ phải và thốt ra ái
ngữ… Đó là tôn giáo đích thực, là tự do với ân sủng trí huệ.
***
Trước đây tôi cũng có
nhiều điều xấu xí nhưng không quá xấu xa. Chẳng hạn, tự dằn vặt mình quá trống
rỗng hay màu mè với cái vỏ bọc văn nghệ; khuôn mặt già nhanh trông thật chán; sáng tạo nửa
vời; cố tỏ ra thân thiện nhưng lại hay sân si, cố tỏ ra hiểu biết nhưng lý lẽ yếu;
nỗ lực mỏng manh chẳng tạo ra phấn khích…
Vâng, nhưng đó là tôi – đa nhân cách, thư giãn trong cơn mê tự do và ngỡ mình tự do thực sự.
Giờ đây, đó
là những thử thách trong viết lách, học tập, tu tập, ứng xử… để hướng đến cái tôi tự do, thấu hiểu.
Cái tôi nằm ở chính những
điều đó: điên rồ, tỉnh thức mà không cần nhân chứng; cũng không nhất thiết phải tỏa sáng bằng khen ngợi, danh tiếng nào.
***
Matthew Edward Hall nói:
“Cuộc sống tự do nhưng không phải là thức ăn mọc trên cây” (Life is free, but isn't food grows on trees). Vậy thì chúng ta phải
tìm thấy nó từ cách ứng xử với chính mình trong đời sống kể cả niềm vui, nỗi đau,
bất công… để ủ chín và thụ hưởng. Nói cách khác, nếu bạn đối mặt với chúng, bạn sẽ được tự do.
Và đôi khi, tâm trí được
gột rửa giữa xô bồ thì sự im lặng lại là âm thanh đẹp nhất của hai tiếng “Tự
do”. Hay nói như nhà thơ Mỹ, Robert Frost: “Tự do phải được in đậm” (Freedom lies in being bold).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét