Mộc Nhân
Cuối cùng thì sau cơn bạo bệnh
em nằm hồi sinh trong im lặng
cơ thể hằn lõm vào nệm giường
giống như lớp đất bề mặt
theo thời gian áp lực vào bùn, thảm mùn bên dưới nó
Những giấc ngủ chập chờn, những cơn đau không đếm hết
những đêm không ngủ, những tỉ tê, dặn dò hay im lặng
lặp đi lặp lại
buổi sáng trơ cảm xúc với đất trời
đêm khuya với ngọn đèn vô hồn bên kia đường
chúng ta nói về những tội lỗi, sai lầm, định mệnh, mặc nhận
thậm chí là điều vô nghĩa - rồi lịm đi trong sự im lặng vô thức
và hiểu lẽ vô thường
Mỗi người là một trầm tích của chính mình
với những ký ức, nỗi đau, hạnh phúc
vùi sâu trong từng nơ-ron thần kinh và chảy theo mao mạch
chúng được định vị nhưng không khai quật
bởi chúng ta không thế nào chịu đựng
Và chẳng muốn ngạc nhiên, phi
lý, nuối tiếc
khi nhìn thấy chúng
với sức nặng của thán phục, mãn nguyện hay căm ghét, chịu đựng tận cùng
Cũng như em hôm nay đã chịu đựng
và anh đã nhìn thấy
những phẫu thuật cắt bỏ đi phần cơ thể của mình
những xạ trị với tia phóng xạ như viên đạn vô hình bắn vào cơ
thể
những hóa trị với liều thuốc độc tiêm vào hình hài oằn đau
nghị lực biến mất, niềm an lạc tắt dần, hy vọng ảo mờ
chỉ còn tình yêu níu giữ, kết nối thành một liệu pháp
để chúng ta ngồi nhìn nhau mở nụ cười an thần
và đóng thêm một con dấu xác tín lên trang đời
Cuối cùng thì sau cơn bạo bệnh
em nằm đấy, im lặng, ấm áp và mềm mại
nếu có thể, anh sẽ mang cơn đau của em trên lưng
nhưng anh chỉ có thể mang nó trong tim và đôi mắt mình
và đôi khi để nó sủi lên như đám bọt tràn qua cổ chai sâm panh
anh gục xuống mà chưa uống ly nào
Ngoài sân trời đã rạng
chuyến xe sớm nào đó quét một vệt sáng ngang ô cửa
vài đom đóm còn lấp lánh bên đường bê tông
khi ánh đèn pha lướt qua
chúng sẽ sắp xếp cuộc sống ngày mới trong đất tối
để đêm đến lại sáng lập lòe
như thể chúng đang cố gắng sống sót
trong tro tàn của cõi đời
Anh nhận ra rằng không có cách nào
để tặng em một món quà chuộc lỗi
những ngày từng co rúm trước lòng độ lượng của em
như con đom đóm lắp bắp lời cầu xin bằng ánh sáng nhấp nháy của nó
và anh sẽ nói dối em
nếu anh không thừa nhận rằng yêu chúng
bởi đôi khi chúng là hàm ngôn của mình –
đất đai là nơi trú ngụ, đêm bày biện cuộc sống, ánh sáng là
ngôn từ
là thơ ca của bóng tối được viết ra từ những quầng sáng
Giờ đây, anh đã viết cho em những câu thơ
trong tiếng thở gắng gượng của giấc ngủ muộn trên mí mắt
em nằm trong tình yêu của chúng ta
còn anh vượt ra ngoài tình yêu em
và đau với những kiếp người
yêu niềm khổ hạnh
yêu những cánh hoa ban chiều nhàu nhỉ sau cơn nắng hè ban trưa
yêu con đom đóm nhỏ bé
và nghe tiếng kêu khàn khàn của em
hòa trong tiếng chim sẻ trên vòm sưa trước nhà
trong buổi sớm mai
cùng nhau nhẩm
một niệm khúc cho chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét