Mộc Nhân
Bên kia những ngọn núi
cỏ cây đang đợi tôi
nơi định mệnh nằm trong sự tĩnh lặng sâu thẳm của đất
ở đó tôi sẽ tìm thấy kho báu
là tình yêu vĩnh cửu trú ngụ trong những cánh rừng
tuổi trẻ của tôi đã trôi qua nơi ấy
người chờ tôi bên con đường
đơn độc như đám mây lạc giữa thung lũng
và nụ hôn đầu tiên giao kết dưới tán lá
Bên kia những ngọn núi
tôi nhớ tóc em đen tuyền như satin
đôi mắt em lấp lánh trong đêm hoang
như vì sao lạc dưới lòng khe
vòng tay cho tôi cõi yên bình
tìm thấy ở tôi lồng ngực nương tựa
cánh cửa lòng em mở ra mùi cỏ, sâu thẳm, mãn nguyện
Bầu trời đêm tháng Bảy trong suốt
những chòm sao mới được ném ra từ sông Ngân
chúng tôi nép mình gần nhau hơn
mắt háo hức và đôi tai sẵn sàng nghe một câu chuyện li kì
từ vệt sáng bất chợt rồi phai nhạt khi chưa tới đoạn kết
Bên kia những ngọn núi
ký ức trôi dạt theo đám mây xám
hoặc nấn ná trong giấc mơ
con đường đang đợi tôi dẫu trí nhớ đã vong tâm và đôi chân mỏi
vài tảng đá bên suối đang đợi tôi dẫu bàn tay đã tê cứng
những lối cong dốc đèo chờn vờn ảo giác
núi hóa thành huyền thoại
bài hát của em vọng qua những con đèo
còn ta mềm nhũn câu chuyện xa xưa
dẫu vẫn lặng thầm - chờ đợi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét