25/7/24

3.219. A WARM DAY – by Louise Glück

   Carl Phillips, nhà văn người Mỹ, lưu ý rằng thơ không phải là bản chép lại mà là sự chuyển đổi của trải nghiệm. Điều này khiến thơ trở nên khó viết và do đó khó đọc vì hầu hết chúng ta thấy dễ mô tả những gì mình đang làm hơn là những gì mình đang cảm thấy; cảm giác xuất phát từ sự giao thoa hỗn loạn giữa quá nhiều kinh nghiệm, quá nhiều ký ức và quá ít độ mở.

Nhưng nhiệm vụ của thơ không phải là bám vào bạn mà là chảy qua bạn. Nó có thể thoáng qua nhưng quan trọng là nó đã gợi cho bạn điều gì đó, kể cả những thứ bên ngoài ranh giới hình tượng. Thơ ca nhấn mạnh vào một logic khác... ngôn ngữ thơ ca gần gũi với những cảm xúc và thách thức. Tôi nhớ những bài thơ yêu thích của mình không phải bằng lời thơ, mà bằng cách chúng khiến tôi cảm thấy. Thật trớ trêu vì chúng ta tập trung vào lời thơ, hiếm khi lưu tâm đến cảm xúc.

Bài thơ “A Warm Day” - trích trong tập "A Village Life" của Louise Glück cũng gợi cho tôi những điều như thế.


    MỘT NGÀY ẤM ÁP

    Mộc Nhân dịch

“A Warm Day”, from "A Village Life", by Louise Glück

 

Hôm nay trời nắng

cô hàng xóm của tôi giặt váy ngủ ở sông –

cô ấy về nhà với mọi thứ được xếp trong giỏ,

tinh tươm, như thể cuộc sống của cô

vừa được kéo dài thêm một thập kỷ.

Sự sạch sẽ khiến cô ấy hạnh phúc -

Nó nói rằng bạn có thể bắt đầu trở lại,

những nhầm lẫn cũ nên buông bỏ.

 

Một người hàng xóm tốt - chúng tôi lướt qua

để dành khoảng riêng tư cho nhau.

Lúc này cô ấy vừa hát,

vừa ghim quần áo ướt vào dây phơi.

 

Dần dần, những ngày như thế

có vẻ bình thường. Nhưng mùa đông thật khắc nghiệt:

đêm đến sớm, bình minh thì tối

mưa xám xịt dai dẳng - kéo dài nhiều tháng

và rồi tuyết rơi, sự im lặng đến từ bầu trời,

làm nhạt nhòa những hàng cây và khu vườn.

 

Hôm nay, tất cả đã trôi qua.

Những chú chim bay về, ríu rít tìm hạt.

Tuyết tan; những cây ăn quả phủ đầy lá mới.

Một vài cặp đôi đi dạo trên đồng cỏ,

hứa hẹn bao điều.

 

Chúng tôi đứng dưới ánh nắng để mặt trời chữa lành.

Nó di chuyển chậm. Treo lơ lửng bên trên, bất động,

giống như một diễn viên tận hưởng sự đón mừng.

 

Người hàng xóm của tôi im lặng một lúc,

nhìn đăm chiêu vào ngọn núi, lắng nghe chim hót.

Quần áo nhiều như vậy, ở đâu ra?

Và người hàng xóm của tôi vẫn ở ngoài đó,

phơi chúng vào dây, như thể chiếc giỏ không bao giờ hết –

 

Giỏ vẫn đầy, không có gì gọi là xong việc,

mặc dù mặt trời bắt đầu hạ thấp dần;

hãy nhớ rằng, chưa tới hè, mới chỉ đầu xuân;

sự ấm áp vẫn chưa về, và cái lạnh đang trở lại.

 

Cô cảm nhận nó, như thể mảnh vải lanh

cuối cùng đã đông cứng trong tay.

Cô nhìn vào tay mình - chúng già nua làm sao.

Không phải khởi đầu, mà là kết thúc.

Những người lớn tuổi, giờ đây họ đều đã an nghỉ.

Chỉ còn lại bọn trẻ, cô đơn, đang lớn lên

----------------

References:

1. Theparisreview/Text available here

2. Metarialtexual

3. Prathyush.substack.com

Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



Không có nhận xét nào: