Mộc Nhân
Đồi sim trên núi Bằng Am |
1.
buổi sáng phấn khích trên đỉnh núi
tôi phơi tình yêu trên vách đá
hong lời ngọt ngào trên khóm lá
nhẩm một khúc nhạc theo đám mây
và mơ hồ tinh phách tỏa ra từ những vòm cây
con đường đẹp đẽ trong hồi ức
trở nên cũ kĩ và vô thường
có nỗi niềm mông lung pha lẫn hạnh phúc gặp lại
ừ, chúng ta đã già
còn rừng già thì hồi xuân dưới những tán lá mỏng có vẻ phục hồi
chúng vá lại thiên nhiên
bằng những mảng vải mới đắp lên chiếc áo cũ
vòm lá chưa đủ che một khuôn mặt ngái ngủ
đó là những vệt rừng lá thấp chết yểu chậm chạp
vệt xe trườn qua dốc sỏi bỏ lại phía sau một hẹn hò.
2.
ban trưa phân liệt dưới con ngầm qua khe cạn
xe trả về số 1 với tiếng gầm cực lực
ký ức cháy trên đám lá khô
sự sống bay theo một cơn gió
bỗng bị đánh thức khi cưỡi lên những tảng đá giữa dốc đứng
đứt quãng tiếng chim rừng trong nhịp thở
điều để giữ bỗng muốn buông
bài thơ để đăng bỗng muốn xóa
chúng rấm rứt như cõi lòng đa mang
bàn chân chõi vào dấu chân để cung đường khỏi bị nhìn ngược
dường như tôi bị bỏ lại giữa ban trưa với cánh hoa rừng mỏng
manh
nhưng tôi nhận ra nỗi cô đơn đang trú ngụ trong hơi thở của
mình.
3.
hoàng hôn được báo trước
từ con gió mang theo hơi ẩm nhiệt đới băng qua đèo
mưa chiều đến nhanh như cuộc tình sét đánh
những giọt mưa xé nát những lằn suối giữa đường rừng
trượt trên triền đồi hói
bỏ lại mênh mang một kiếp cây
tôi nhớ bài hát Những giọt
mưa rơi trên đầu tôi (1)
chúng cứ rơi mãi như thể trời quên việc dừng cơn mưa
nhưng nỗi buồn chúng mang đến sẽ không chùn bước tôi
và tôi chẳng thể ngăn được mưa bằng cách lời than phiền
tôi cũng nhớ bài hát Có
bao giờ em thấy mưa?
mưa rơi vào ngày nắng đẹp mà nhọc nhằn
liệu nó có ngưng sớm
còn giờ thì mưa như rải hạt qua các ngọn đồi
Ai
có thể ngăn được cơn mưa
những đám mây bí ẩn trút sự bối rối xuống mặt đất
còn tôi thì cố gắng tìm kiếm mặt trời
và tự hỏi, liệu ai có thể sẽ ngăn được cơn mưa?
nó cuốn tôi vào những câu chuyện, những thỏa thuận không rõ ràng.
4.
những đám cây nép vào nhau như cố gắng giữ ấm
và mưa vẫn cứ rơi vào tai tôi
rồi thủ thỉ như tự tình
sấm và chớp lóe lằn sáng
soi mặt đường đất đỏ nhão như sáp nóng
bánh xe lăn xuống dốc mòn không thể dừng lại
chúng tôi trượt tay ga như nhập đồng rồi hét lên hoang dại
con đường đổ vệt dài đen mờ màu viễn tượng
vài giọt mưa cuối cùng lạc giữa vòm cây
bài thơ của tôi trổ ra như đọt lá mua màu huyết dụ
mùa hè rùng mình trong chạng vạng
phía kia hẻm núi là con dốc lở như một vết thương của rừng
con đường dưới kia xuôi ra quốc lộ
bãi bồi Đại Hồng và xóm làng vẳng thanh âm đồng nội
ánh đèn thưa thớt lấp lóa trong khu vườn
những vệt xe vội vã trở về...
MN - ghi lại chuyến lên núi Bằng Am
cuối tháng 6/2024.
Có thể đây là chuyến lên cuối cùng
bởi núi rừng và những con đường đã quá nát.
* Bài liên quan: Bằng Am
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét