Lê Đức Thịnh
“Những ngọn núi là tượng đài bất diệt của trái đất” (Mountains
are earth’s undecaying monuments) – Nathaniel Hawthorne.
bình minh nhìn chằm chặp vào khuôn mặt
khi chúng tôi lên đỉnh dốc Bằng Am
trước mắt là mây và vách đá
nhìn xuống những bãi bồi Đại Hồng
quốc lộ và cầu Hà Nha như cây thước gác qua Vu Gia
nhìn về phía xa mọi thứ thật rõ ràng
mặt trời vượt qua Ba Khe, Hà Sống, Sơn Gà
soi những cồn cát ven sông bị xé nát –
mỏ cát tạo hình rãnh nhăn nhấp nhô trên bãi
sông về xuôi mang theo dòng nước ngầu đục từ mưa nguồn và xói
lở
quê xứ không còn bom đạn chiến tranh
nhưng địa mạo bị cắt cứa thương tích
mắt tôi thấu thị như một quả cầu pha lê
ngày nắng đẹp
ở độ cao 880 mét nghe mùi thơm của lá rừng quyện trong sương
muộn
buổi sáng gay gắt dần sau những đám mây
bánh xe phượt lách qua những cái eo giữa hai tảng đá
mặt đường vừa vặn như trong khe hẹp chiếc đồng hồ cát
chúng tôi chợt nhận ra mình đang đi trong “chánh niệm"
chỉ cần khởi một "tạp niệm" – phân tâm
trằm trồ cảnh đẹp, muốn chụp hình, một tứ thơ, mối lo, nỗi sợ
thì con đường đá dốc và trơn trượt sẽ làm bạn chao tay lái
vực sâu hoặc vách núi sẽ khắc dấu lên thân người
bánh xe trượt khỏi sống lưng đường hoặc rơi vào rãnh sâu
và dốc đứng cùng khe cạn đầy đá sẽ cười nhạo hơi thở của bạn
những cánh rừng trọc tái hồi một điềm báo về cái chết của tự
nhiên
Khe Đá khô dòng nhưng sẽ cắt đứt con đường sau một cơn mưa
Khe Bò còn một vũng nước trong veo và mát lạnh
Khe Lim dựng đứng trên đỉnh núi chờ mùa mưa xõa tóc
Khe Hóc nước đục ngầu màu rễ cây và đất đỏ
Bằng chổi còi cọc
có mùi lá chổi và mồ hôi người
Bằng Sim nhuộm triền núi
màu hoa tím buồn và lá hóp như sơn nữ quá thì
Bằng Am cô độc, ma mỵ trong huyền thoại
khói hương bảng lảng trên đỉnh Hio-Hiu
chúng tôi lướt qua những ảo tưởng khi kể lại vài câu chuyện
mọi thứ thật kì vĩ, rối loạn, ẩn dụ, đa nghĩa và trải
nghiệm
nơi đó có tôi, có quá khứ, có quyền lực siêu nhiên, có hiện tại
và tương lai
khiến mọi thứ bay lên trong ánh sáng
tựa đôi cánh đại bàng
tựa đám mây, cơn gió
và trí tưởng tượng
giá mà có cơn mưa để cánh rừng được xanh
tôi thấy đám mây băng qua đồi nhả ra nhiều giọt nước mát
thành suối nguồn nhân tình
nhưng tôi lại nghĩ giá đừng có cơn mưa rừng nào
để con đường xói lở này bớt trơn trượt
Khỏi vỡ ra những vết cứa trên da người
thời gian chảy qua những rãnh nước cắt đứt con đường
lật tung vài tảng đá bên suối
còn tôi lật tung giấc mơ của mình
nghe tiếng gió trung du rĩ rền âm vọng ma núi
Bằng Am xới lên niềm trắc ẩn quê xứ
liệu tôi có giấc mơ đi hoang nào
khi ban trưa mặt trời nhìn chằm chặp vào khuôn mặt mệt mỏi
mắt tôi lim dim tựa vào cái ghế cây trên đỉnh núi này.
LĐT, Kỷ niệm chuyến leo núi Bằng Am
Tháng Sáu, 2024
* Bài liên quan: "Bên kia những ngọn núi"
2. Các địa danh khác trong bài thuộc Núi Bằng Am và các xã Đại Đồng, Đại Hồng - từ góc nhìn trên đỉnh núi Bằng Am.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét