Mộc Nhân
“Ngôi nhà của chúng ta là một
bảo tàng, để nhắc nhở cách chúng ta đến, duy trì, lý do khởi sự một nơi mới từ
những điều chúng ta đã học và mang theo ở nơi cũ.” (Our home is a museum, to
remind us of how we came, hold on, why to start and begin a new place from what
we had learned and carried from the old) - Lois Lowry
Tôi thức dậy lúc tinh mơ
buổi sáng yên tĩnh sau tấm kính mờ
mắt tôi bơi dưới mí còn khép
rồi ngoi lên tìm kiếm một
vệt sáng qua cửa sổ
điều gì đang xảy ra trong
im lặng
tấm rèm treo trên thanh
gỗ đã oằn
cánh cửa phát ra tiếng
động
gió khẽ, không có bước
chân nào
vài chiếc lá trôi vào
hiên lăn tròn như đùa
Tôi ra khỏi gian phòng -
đi quanh nhà
như khách tham quan rảo
chân trong bảo tàng:
mọi thứ vẫn như hôm qua,
hôm kia, tháng trước, năm ngoái
gian phòng này lưu giữ người vợ dậy sớm đã lo việc bếp núc
gian khác bày biện đứa
con dậy muộn
với con mèo lười
bên tường là kệ sách ngăn nắp
vài nhạc cụ bám bụi - lâu rồi tôi chỉ nghe nhạc chứ ít chơi
những lọ hoa, bàn ghế,
cuốn sổ, viết
Tôi không chắc mình sẽ
làm gì hôm nay
trong khuôn viên bảo tàng
gia đình
mọi thứ dẫu không mới
nhưng không quá cũ
không xê dịch, không đông
cứng
không phô diễn, không bí
ẩn
không ổn định, không biến
động
mỗi thực thể có vẻ như
báu vật, cùng hiện hữu
Trên bầu trời, những cụm
mây lăn lóc
chúng như những chiếc gối
bông gòn tả tơi khắp tầng cao
chúng cũng giống như những tấm chăn chưa xếp lại
gùi vào xó núi
có ai ngắm những đám mây
này cùng tôi không
liệu chúng có đè lên mặt
đất
như chiếc gối chèn lên
mặt người
và buổi sớm dường như có trạng thái phản kháng
Dẫu sao tôi đang có tâm
trạng tốt
rót cho mình một cốc nước
ấm
rồi ngắm cánh chuồn chập chờn
như kẻ chạy trốn một
vuông ảnh
như kẻ ly hương khát khao
một cố xứ
Cuối chân trời là một đường mờ
tôi nheo mắt
những cái gai hoa hồng
đâm vào khoảng không
trong buổi sáng
nhà bảo tàng của tôi lại
lưu giữ thêm
những ký ức mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét