Tôi tình cờ đọc được mấy dòng cuối của bài thơ tuyệt đẹp này, “Midsummer”, trong tập “A Village Life” của Louise Glück: “nhưng mãi mãi bạn sẽ đau đáu những gì đã bỏ lại/ thậm chí không thể nói rõ điều gì đã từng hiện tồn/ nhưng rồi cuối cùng bạn sẽ quay về tìm lại chúng”.
Bài thơ lấy bối cảnh vào
kỳ nghỉ hè, ở một vùng quê, nơi không chỉ có trẻ em mà cả những thanh thiếu niên trong làng. Hàng đêm, họ rủ nhau
đến vui chơi trong các khu đất trống, đồng cỏ, mỏ đá bỏ hoang, ao hồ, khu rừng… Họ háo hức chờ đợi để chơi các trò chơi, thậm chí là trò chơi khám phá thân
thể “mới nảy nở” của nhau, rủ nhau vào rừng, đóng giả tình nhân… Những ngôi sao
chứng kiến điều này, như thiên thần hộ mệnh con người trong hành trình cuộc sống.
Những ký ức đó sẽ trôi qua trong lãng quên nhưng rồi con người sẽ trở về quê xứ
tìm lại chúng.
Gluck đã sử dụng những
hình ảnh gần gũi, kể lại những câu chuyện tế nhị, dường như nó song hành cùng với
sự trưởng thành của chúng ta.
GIỮA MÙA HÈ
Mộc Nhân dịch
Những đêm như
thế này, chúng tôi thường đi bơi trong mỏ đá
bọn con trai bày trò chơi nhằm cởi áo quần con gái;
các cô gái cũng nhập cuộc
vì thân hình chúng đã nảy nở từ mùa hè trước
và chúng thích phô bày,
vài cô gái liều lĩnh nhảy từ mỏm đá cao,
lao mình xuống nước.
Đêm ẩm. Đá lạnh và ướt
đá cẩm thạch để xây mộ, xây nhà, ai biết được,
những tòa nhà ở phố xa.
Những đêm nhiều mây, mờ mịt,
lúc này đá trở nên nguy hiểm.
Nói cách khác, mọi thứ đều nguy hiểm,
đó là điều mà chúng tôi muốn khám phá.
Mùa hè bắt đầu. Trai gái chia thành từng cặp
nhưng cuối cùng luôn có vài cặp tách ra –
đôi khi họ tiếp tục theo dõi đám bạn,
hoặc giả vờ để rời đi với nhau, như là thư giãn.
Nhưng họ sẽ làm gì trong rừng?
Không ai muốn điều này
nhưng rồi họ vẫn tìm đến nhau,
như thể số mệnh sẽ thay đổi vào một đêm nào đó
số mệnh này sẽ đến từ số mệnh kia.
Từ đầu tới cuối, chúng tôi đều xúm xít bên nhau
sau khi buổi chiều tàn, trẻ em đã đi ngủ,
chúng tôi tự do.
Không ai nói gì, nhưng chúng tôi biết
đêm nào hẹn gặp, đêm nào không.
Một vài lần, đến cuối mùa hè,
chúng tôi chứng kiến có em bé sinh ra từ nụ hôn.
Đối với cặp đôi, điều ấy thật khủng khiếp,
khủng khiếp như nỗi cô đơn.
Trò chơi kết thúc. Chúng tôi ngồi trên đá hút thuốc,
lo cho những bạn vắng mặt
rồi băng qua cánh đồng trở về nhà
vì ngày mai luôn có công việc.
Hôm sau, chúng tôi lại biến thành trẻ con,
buổi sáng ngồi trên bậc thềm ăn đào.
Chỉ vậy, nhưng dường như có niềm kiêu hãnh trên môi.
Rồi sau đó ra đồng làm việc và tìm cách giúp đỡ nhau.
Một cậu trẻ giúp bà già đóng các kệ gỗ
trong căn nhà cũ, có lẽ được xây cùng lúc với núi mọc lên.
Ngày hết dần. Chúng tôi mơ mộng, chờ đợi đêm.
Đứng trước cửa lúc chạng vạng, nhìn bóng đen loang.
Nghe tiếng phàn nàn từ trong gian bếp nóng nực,
mong cho nhiệt độ hạ xuống.
Khi bớt nóng, trời đêm quang đãng
nghĩ đến đám bạn trai gái hẹn hò
nghĩ đến lúc dẫn nhau vào rừng, nằm xuống,
thực hành những gì học được trong hồ bơi.
Mặc dù đôi khi không thấy mặt nhau,
Nhưng không ai có thể thay thế được khi bạn đã ở đấy.
Đêm hè hừng hực, trong cánh đồng, đom đóm lập lòe.
Có ai hiểu được những chuyện này
Những vì sao gửi thông điệp:
Chúng ta rời quê xứ; đến ở một đất nước khác,
ăn nên làm ra, giàu có, uy quyền,
nhưng mãi mãi bạn sẽ đau đáu những gì đã bỏ lại
thậm chí không thể nói điều đã từng hiện tồn
nhưng cuối cùng bạn sẽ trở về tìm lại chúng.
-------------------
References:
1. Trong tập thơ "Wild Iric" cũng có một bài cùng tựa
2. Nguyên tác: trên trang Poetry Foundation
3. Các bài thơ trong tập “A Village Life” - Louise Glück.
5. Tham khảo: Poetrysociety
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét