22/2/23

2.686. MIDSUMMER – by Louise Glück

   Mộc Nhân

   "How can I help you when you all want different things/ sunlight and  shadown - moist darkness, dry heat/ Listen to yourselves..." (Làm sao tôi có thể giúp bạn khi bạn thích đủ thứ/ ánh nắng và bóng râm, ẩm tối và khô nóng/ Xin hãy lắng nghe mình)


Bài thơ “Midsummer” (Giữa mùa hè), trích từ tập “The Wild Iris” của Louise Glück. Người nói trong bài thơ là “Mùa hè” vào thời điểm giữa hè (đại từ “I” – đại diện cho tự nhiên), độc thoại hướng đến người làm vườn (đại từ “You” - cũng có thể là con người nói chung). Trong khi con người đang sở hữu nhiều thứ nhưng lại đòi hỏi thêm đủ thứ khác nhau, thậm chí viện cớ để kêu gào hay kèn cựa, tranh giành nhau trong cuộc sống. Trước biểu hiện đó, tự nhiên (cũng có thể là hóa thân của siêu nhiên) không thể chiều chuộng con người hết được: “How can I help you when you all want different things” nên đã bày tỏ sự thất vọng “I despair of you”.

Thông điệp của bài thơ nằm ở những câu cuối. Thế giới tự nhiên (tạo hóa, siêu nhiên, thần thánh) có thể đã hối hận vì đã tạo ra loài người (Tại sao tôi phải tạo tác ra bạn?) và thực sự là tự nhiên có đủ quyền năng để giới hạn ham muốn, tham vọng của con người… Tự nhiên đang xem xét mối quan hệ với con người khi chứng kiến mọi việc đang diễn ra. 

Phải chăng đó là một cảnh báo mà Louise Glück muốn con người thức tỉnh trong thông điệp từ bài thơ này.

 

GIỮA MÙA HÈ

Mộc Nhân dịch

Nguyên tác: "Midsummer", From "The Wild Iris" - by Louise Glück

 

Làm sao tôi có thể giúp bạn

Khi bạn thích đủ thứ -

ánh nắng và bóng râm, ẩm tối và khô nóng


Hãy lắng nghe mình, tranh lấn giữa cái này với cái khác


Rồi bạn tự hỏi lý do tôi thất vọng về bạn

Bạn nghĩ

Điều gì hợp nhất các bạn thành một khối –


Không gian yên tĩnh giữa mùa hè

rối loạn bởi ngàn âm thanh


Kẻ thì khẩn thiết, người thì độc đoán

rồi nhân danh lợi ích mà liên tục chèn ép nhau

trong các lãnh địa mở.


Để làm gì? Vì không gian và khí trời à?

Giành quyền độc hiện dưới đôi mắt thiên đàng à?

Bạn đừng mong trở thành kẻ duy nhất.


Bạn chỉ là phân thân của tôi,

Điều mà bạn đã biết, đã thấy không là gì cả.

Trải ra giữa trời cao đất rộng

Những linh hồn phiêu dạt

Đã nhập định như thiên văn kính soi rọi bản thể


Tại sao tôi phải tạo tác ra bạn

Nếu tôi muốn giới hạn mình

Trong chỉ dấu quyền năng

tinh tú, ngọn lửa và cuồng nhiệt?

-------------------

1. Text Available Here

2. Ngoài bài này ra, Louise Glück cũng có một bài cùng tựa nhưng khác nội dung, tôi sẽ giới thiệu sau. Xem trước bản Anh ngữ tại đây 

3. More References

Dịch và đề dẫn/ chú thích bởi Mộc Nhân



 

Không có nhận xét nào: