Loạt 10 bài có tựa “Vespers” (Kinh chiều) trong tập “Wild Iris” của Louise Glück là những độc thoại của con người, cỏ cây với các thế lực siêu nhiên (Chúa, thánh thần…). Dù tựa đề các bài thơ là “Vespers” nhưng dường như đó không phải là lời cầu nguyện buổi chiều hay tối mà là những lời khẳng định mạnh mẽ về trách nhiệm của con người với tự nhiên; lời chỉ trích về việc các thế lực siêu nhiên (thần thánh) đã thiếu lòng nhân từ, chối bỏ trách nhiệm thiêng liêng dẫn đến sự thất bại của con người.
Ngôn từ ẩn dụ mạnh mẽ của Glück về sự phát triển, tàn lụi, thối rữa và cái chết được thể hiện chặt chẽ, ngắn gọn, trải ra trên khung cảnh khu vườn của cô trong sự ảm đạm của mùa đông đang đến gần.
Độc thoại trong bài cho
chúng ta nhận ra những vườn cà chua được chăm sóc cẩn thận đã phải hứng chịu những
trận mưa lớn và thậm chí là sương giá sớm nên bị bệnh, thất thu.
Cái “tôi” của bài thơ phản
ứng với sự mất mát này bằng một lời bình luận gay gắt về việc “sự vắng mặt triền
miên” (không ngó ngàng) của đấng quyền năng, không quan tâm hỗ trợ con người
nên kỳ vọng về một vụ mùa bội thu giờ đã bị tàn lụi.
Đây là một bài thơ gồm
những hình ảnh đen tối và ngôn ngữ khách quan. Nó không phải kiểu nói chuyện để
người ta nghĩ là lời khẩn cầu nào với thánh thần; mà đúng hơn, nó gần giống như
một lời phỉ báng, phê phán kín kẽ chống lại các lực lượng tự nhiên đi ngược với
thành công.
* Như đã nói, trong tập thơ nói trên có 10 bài cùng tựa "Vespers" nên các nguồn đăng đều gắn thêm câu thơ đầu để phân biệt bài này với bài khác.
KINH CHIỀU (SỰ VẮNG MẶT TRIỀN MIÊN)
Mộc Nhân dịch
Nguyên tác “Vespers (In Your Extended Absence)” – from “Wild Iris”, by Louise Glück
Vắng mặt triền miên,
cha cho phép con sử dụng đất đai,
báo trước là lúc nào đó sẽ quay lại đầu tư.
Con đành phải nói rõ là việc này đã thất bại
căn bản là liên quan trồng cây cà chua.
Con nghĩ mình không được khuyến khích trồng cà chua
Hoặc nếu con là cha, cha sẽ giữ lại những cơn mưa lớn
những đêm lạnh qua đây thường xuyên
trong khi những vùng khác được 12 tuần hè nắng ấm
Tất cả các việc này thuộc về cha:
mặt khác, con gieo hạt, theo dõi chồi mầm đầu tiên
như đôi cánh nẻ mặt đất,
trái tim con đau khổ bởi cây bệnh
những đốm đen lan tràn nhanh chóng.
Con nghi ngờ trái tim cha
theo giới hạn hiểu biết của chúng con
Cha không phân biệt giữa chết và sống
Ai cũng bị ảnh hưởng bởi những điềm báo mơ hồ,
Cha có thể không biết
Chúng con mang nhiều nỗi khổ
chiếc lá bị đốm, lá phong đỏ rụng
dù mới tháng Tám, trong bóng tối chập choạng
Con gánh trách nhiệm cho những dây leo này.
-------------------
* Text Available Here: Poetryfoundation
Dịch và chú giải bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét