Bài thơ "Acquainted With The Night" (Quen với đêm) của Robert Frost (1) xuất bản lần đầu trong tuyển thơ của ông (The Poetry of Robert Frost) vào năm 1927. Đây là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Frost khám phá về sự cô đơn, buồn bã và tuyệt vọng của tác giả (2).
Bức tranh "Starry Night" - Vincent van Gogh |
Về hình thức, bài thơ có sự kết hợp giữa thể sonnet (toàn bài có 14 dòng) với tercets (4 khổ, mỗi khổ là 1 terset) cuối cùng là 2 câu – gọi chung là sonnet terza rima. Trong nguyên tác, các câu đều có yếu tố cung cấp âm vần để các dòng thơ liên kết nhau (3). Bản dịch của Mộc cố gắng thể hiện điều đó trong khả năng có thể.
QUEN VỚI ĐÊM
Mộc Nhân dịch
từ nguyên tác: “Acquainted With The Night” - by Robert Frost
(4)
Tôi là người đã quen với đêm
đi ngoài mưa và từ trong mưa quay lại
rảo bước khỏi phố phường, ánh đèn xa ngái
Tôi nhìn xuống những con đường buồn tênh
tôi ngang qua anh lính tuần đêm
và lờ mắt đi không cần giải thích
Bỗng dừng chân chung quanh yên tịch
nghe từ xa có tiếng than van
vẳng qua những dãy nhà phố xá, xóm làng
Không phải gọi tôi hay nói lời tạm biệt
âm vang thật xa, thật cao và thê thiết
trên bầu trời ánh sáng kim đồng hồ dạ quang
Tôi bỗng thấy chẳng cần thời gian
không đúng không sai chẳng cần gì khác
Tôi đã quen với màu đêm bàng bạc.
------------
Chú thích:
(1). Robert Frost: Tham khảo nguồn
Những bài thơ của ông được gắn thẻ Robert Frost trên trang Mộc Nhân.
(2). Nội dung bài thơ: nhân vật trữ tình đi bộ xuyên mưa qua thành phố, đi xa, xa khuất ánh sáng phố phường, qua những con đường vắng và buồn. Người thơ tránh mặt anh lính canh để khỏi giải thích lý do đi trong đêm. Rồi ông dừng lại khi nghe tiếng than khóc từ xa, vọng qua các ngôi nhà… Trên bầu trời, trăng tỏa sáng như ánh dạ quang kim đồng hồ. Sự xuất hiện của hình ảnh chiếc đồng hồ ngụ ý rằng dù thời gian tồn tại nhưng tác giả không quan tâm nó đúng hay sai. Ông đã trải nghiệm việc làm quen với đêm.
Chuyến đi lang thang không mục đích này mang theo cảm giác tuyệt vọng tràn ngập dường như cắt đứt người nói với thế giới xung quanh. Bài thơ gợi ý rằng nỗi buồn và sự cô đơn song hành với nhau trong một kiểu chu kỳ tự tồn tại. Đôi khi con người có thể cảm thấy hoàn toàn không thể thoát ra được nó - giống như đi xuyên qua một đêm dài vô tận. Frost gợi ý rằng những cảm xúc này là một phần phổ biến trong trải nghiệm của con người. Tuy nhiên nó lại là trạng thái khá mỉa mai khi con người chỉ kết nối với chính mình khi ngắt kết nối với chung quanh. Người lính mà anh ta bắt gặp nhưng không thể giao tiếp, âm thanh của người nhưng không xác định là của ai, từ đâu ra, ngay cả ánh trăng cũng vô nghĩa. Cơn mưa vật chất bao quanh không gian phản ánh nỗi buồn; bóng tối phản ảnh sự cô đơn; sự di chuyển cáng lúc càng xa ánh sáng thành phố, sâu vào bóng đêm phản ánh trạng thái cảm xúc buồn càng lúc càng dâng cao dần, không thể tránh khỏi, giống như chính màn đêm.
Tác giả cũng không nói gì về nguyên nhân nỗi buồn của mình, điều này có ngụ ý rằng: sự cô đơn, đau buồn, mất phương hướng là một phần cố hữu trong trải nghiệm của con người. Ai cũng vậy, không nhất thiết phải có lý do.
(3). Sonnet terza rima: xem tại đây
* hoặc đọc lại chú thích trong bài này
(4). Nguyên tác anh ngữ: Text Available Here
* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét