Mộc Nhân
Tháng Giêng kiễng chân
đón vài hạt mưa liêu
phiêu
nắng khẽ chen tàu chuối
lạnh khẽ mơn da người
móng tay nhuốm phèn
vàng ruộng mới
mùa xuân cất lên một nốt trầm
Lâu rồi gió mới áp vào ngực mẹ
gót chân nẻ khơi lên nỗi
buồn
như rêu nhà cổ
bong trên tường
Em có khỏa lấp những mảng màu ký ức
khi chẳng nói gì với tháng Giêng
lời thì thầm rải theo
vàng hoa cải hiên nhà
hình như em muốn dịu dấu
dằm
vì chúng ta còn dự trữ mùa giáp hạt
Tôi chưa tìm ra lí do
nào để ngủ nướng
bình minh vàng nhạt
đôi mắt em tỉnh thức
như chưa chợp mắt
chiếc áo không đủ ấm buổi
sớm
em tới bên tôi mang
theo bối rối
niềm vui và lỗi lầm bi
thiết
Vài cánh hoa ly se sắt
xuân phong
con đường hẹp qua những
lối vòng
tháng Giêng gợi dấu sa
mù lãng đãng
một lần ta yêu em lăn nụ
hôn ngày xa thẳm
giờ tóc em thêm dài xơ
xác tuổi thiên di.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét