Bài thơ “The Doorway” (Ô cửa), trong tập thơ “Wild Iris” của Louise Glück là độc thoại của một ô cửa. Nó muốn mãi làm một ô cửa như đã từng để quan sát cuộc sống dù chưa bao giờ yên tĩnh.
Mọi thứ đối với nó đều hiện hữu, không là quá khứ dù đang hè hay cuối xuân. Mọi vật mà ô cửa quan sát được quanh nó đều hồn nhiên như đứa trẻ lảng vảng nơi ô cửa, sống động và có hồn như đám lá căng thẳng cảnh giác với thất bại của kẻ khác, nhưng luôn có sức mạnh tiềm ẩn không thể đầu hàng – dường như phía trước thời gian luôn mở ra, nó là chủ nhân của những gì đã, đang và sắp hiện ra để nó được sở hữu.
Tôi nghĩ, thông điệp, cảm
xúc của bài thơ gợi cho chúng ta luôn đối diện với mọi bất trắc của cuộc sống,
tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đang hiện tồn và có niềm tin vào tương lai. Đó
cũng là lý do trang chủ Google đăng lại bài này vào năm 2022 – thời điểm mà thế
giới bắt đầu qua trận đại dịch Covid – 19.
Ô CỬA
Mộc Nhân dịch
nguyên tác: “The Doorway”, from “Wild Iris”, by Louise Glück
Tôi muốn ở lại như đã từng
dù thế giới chưa bao giờ yên tĩnh
không phải giữa mùa hè mà trước đó
khi bông hoa đầu tiên thành hình,
khoảnh khắc không trở thành quá khứ
mùa hè, say đắm,
nhưng cuối mùa xuân,
cỏ chưa vươn cao trên hàng rào,
những bông hoa tulip chớm nở
như đứa trẻ lảng vảng nơi ô cửa,
nhìn mọi thứ, những thứ ra đời trước,
đám lá căng thẳng
cảnh giác với thất bại của kẻ khác,
đám đông chùn bước
với niềm tin mãnh liệt của một đứa trẻ
về sức mạnh tiềm ẩn đánh bại sự yếu đuối
không thể đầu hàng
thời gian phía trước bung trổ,
giai đoạn của người chủ
trước khi món quà xuất hiện,
trước khi sở hữu nó.
---------
Nguồn nguyên tác: Group.google
Dịch và đề dẫn bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét