Mộc Nhân
Đêm qua
trăng vào căn phòng qua cửa sổ
tôi nhận ra vuông sáng hình chữ nhật
thật đáng yêu
Phải chăng
em rong chơi với một vali nhỏ mạ vàng
chứa những điều bí mật
hành trình của em xuyên qua đêm
vài ngôi sao đồng hành
nhưng chúng dừng lại trên bầu trời
và vẫy chào từ xa bằng những đốm sáng
Dường như
căn phòng của tôi lộng lẫy hơn
với màu tiệp vàng hoa cúc
trang sách mở sẵn để chờ em đọc
bằng ánh sáng vàng trong trẻo
vài thứ khác xao động dưới cây bông súng trong bể cá
đêm bất ngờ đổi khác:
chuỗi hạt của tôi nằm im trên chiếc bàn đầy giấy
như thú nhận một dự định được ấp ủ
Rồi
em lướt xuống ngã dần theo sàn gỗ
soi rõ khuôn mặt tôi đang nằm trên tấm nệm
và tôi hiểu hành trình của em là dừng lại ở nơi này
ánh vàng vô ngôn
nhưng bên trong là một lời thì thầm
mà tôi nghe được bằng trái tim
Một bài thơ nguyên tiêu
được em lấy ra từ chiếc vali màu vàng
đọc thật khẽ
tặng tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét