Mộc Nhân
Chào em, chào ngày ảm đạm
Tháng Giêng buồn như chiếc lá sũng mưa
Đóa hoa rũ tàn làm anh nhớ
Ngày mình gặp nhau lần nọ, mới vừa
Anh không rõ là buồn hay mặc nhận
Chúng ta từ biệt thật nhẹ nhàng
Nỗi thống khổ bỗng dưng thuần khiết
Mùa xuân về xé nát những hoang mang
Lá vàng chưa rơi, lá xanh đã nhú
Mùa xuân như ông già với chiếc áo màu mè
Còn tháng Giêng như em để ngõ
Hồi xuân, tiết lộ điều chỉ đủ nghe
Ký ức của anh kéo dài ngày đã chết
Mưa tháng Giêng rền rĩ chuyện ngày đông
Gió thở dài trên cánh đồng chưa vào vụ
Đong đưa sắc màu duyên dáng giữa vườn hồng
Không hiểu sao mùa còn ngái ngủ
Che giấu mùa đông sau khuôn mặt mùa xuân
Chúng ta có thể đợi chờ tình yêu đánh thức
Những cầu vồng cao
vút giữa trầm luân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét