Tản văn – Lê Đức Thịnh
Lập đông rồi. Tôi lại đến một trong những nơi mà mình hay đến vào ngày hè để cảm nhận đông len lỏi vào mọi ngõ ngách. Thật ra, chỗ mà tôi gọi là “đến vào ngày hè” cũng là nơi đến khá thường xuyên, bất luận mùa nào: một góc vườn, góc quán, quán cóc ven đường, bờ sông có những bóng cây mát và đẹp…
Thường thì những chú chim
sâu, chào mào, chim sẻ… vẫn bay về đậu ở đó. Giờ đây chúng không còn chỗ trú ngụ. Sau trận bão những tán cây ven đường đã bị gãy đổ và cắt trụi – mùa đông lại
đang tới. Chắc chắn, theo bản năng, chúng biết đi tìm cho mình một không gian mới và an toàn để tồn tại.
Miền Trung
không có khí trời lập đông rõ rệt; còn mùa đông thì ngắn như một nỗi buồn. Dẫu vậy, lá đã xanh, cây trổ nụ, đơm hoa và hôm nay
lập đông.
Thật là một
ngày kỳ lạ khi bạn thực sự nhận ra nó đã “đông” hơn hôm qua. Và bạn cũng có thể
chỉ cho người bạn ngồi bên thấy vài làn sương lẩn khuất dưới khóm cây có màu là
trở, một lập đông mơ hồ. Rốt cuộc, dù bạn cảm nhận thế nào thì điều đó vẫn hiện tồn, là lập đông -
cũng không có nghĩa là mùa hè kết thúc – tôi nghĩ nó khởi đầu và sinh ra trong
đêm dài vô tận.
***
Gần chỗ tôi ngồi
có chậu hoa oải hương tỏa mùi thơm dịu và lạ. Nó làm tôi nhớ đến những phố núi
cao nguyên, nơi mà hoa cỏ có thể mọc hoang trên sườn đồi, vào mùa đông lại xanh
hơn bất kỳ mùa nào trong năm. Tôi chợt nhớ đến câu của nhà văn Mỹ, Anamika
Mishra viết trên Twitter: “Winter is not a season, it’s a celebration” (Mùa
đông không phải là một mùa, đó là một lễ kỷ niệm).
Bất luận thế
nào, mùa đông là một phần trong ký ức của tôi: cây osaka, xuyến chi, violet, bồ
công anh, lay ơn, hoa hồng, lạc vàng, mai chi, cây quất, cây mai lá già… Tôi sao có thể
kể hết, nhớ hết mọi thứ có trong khu vườn, trước khoảng sân hay đong đưa trên
hiên nhà. Chúng thì thầm sau trận mưa và trầm lắng nhưng không biến mất lúc lập
đông. Nhất là những bãi cỏ. Cỏ giờ đã cao rậm rạp khá ngạo nghễ, che chắn, thành
nơi trú ngụ cho giun dế, côn trùng tái sinh mùa mới. Thật đúng là mùa đông nào
cũng có mùa xuân và chúng ta cần gì phải phân biệt mùa khi chúng mang đến cho
con người niềm hạnh phúc.
Mỗi nhịp thở của
mùa và nhịp tim của tôi là một khóa tự học cấp tốc để trải nghiệm và tự biến
chuyển thích nghi, có cả yêu hay ghét. Tôi tự biết mình muốn gì. Tôi muốn đọc vài
câu thơ trong bài “Blue Sonata” (bản Sonata màu xanh) của nhà thơ siêu thực người Mỹ, John Ashbery để thấy những gì diễn ra tương
thích với tôi, hiện tồn trong tôi và phi bản thể: “Chúng ta biết rằng phần của
ngày đều đến mỗi ngày/ Và cảm thấy nó có quyền của nó/ Vì vậy chúng ta có quyền
của mình/ Rằng chúng ta đang ở bên trong chứ không phải ở ngày khác/ Hoặc nơi
khác/ Thời gian tương thích với chúng ta/ Cũng như chúng ta không từ bỏ từng
chút một, hơi thở/ Đang hình thành trước khi có thể được nhìn thấy/ Hoặc đang
thấy, dường như tất cả những điều ấy có ý nghĩa vào lúc này” (John Ashbery - nguồn đã dẫn, Mộc Nhân dịch).
Tôi muốn mặc chiếc áo choàng màu đen dài dù trời chưa đến nổi rét cóng. Tôi muốn đốt một đống lửa
như hồi sống trên núi vẫn hay làm khi trời chuyển lạnh… Và chắc chắn tôi cũng
muôn viết một cái gì đấy, chẳng hạn: “Xin lập đông khắp mười phương/ từ thịt da
đến nẻo đường trần gian/ máu tim còn chút hoang mang/ xin đừng đông cứng vọng
vang/ cuối mùa” (Lập Đông - Mộc Nhân).
***
Mọi thứ đều có
thể trỗi dậy lúc chuyển mùa, để bừng lên lúc sang mùa. Chúng có thể héo rũ, già
nua, lụi tàn, thậm chí cháy thành tro bụi nhưng không hề biến mất. Và trong tận
cùng của mùa đông, cuối cùng tôi đã nhận ra rằng trong tôi có bao mùa chưa bao
giờ lịm tắt dù toàn bộ câu chuyện của chúng có hiển thị hay không.
Lập đông cho
chúng ta một lý do để sống chậm lại, để tận hưởng, để khai quật những ký ức bị
lãng quên hoặc kích hoạt những điều mới. Vậy nên nếu co cụm trong lập đông, bạn
khó có thể thấy được vẻ đẹp của đất trời và tâm hồn. Đôi khi, bạn có thể chớp
mắt và bỏ lỡ nó.
Tôi muốn mình giữ được sự tỉnh táo như một nhà thơ trong trạng thái chợt đến mà bất
tận; sự thật mà như ảo tưởng; mong manh như đóm tàn thuốc lá nhưng lại có thể
nuôi giữ và kéo dài như ngọn lửa ủ bên trong…
Giờ đây tôi cố
gắng thuyết phục mình rằng đang có một lập đông đến với tôi như một cô gái xinh đẹp giúp tôi khởi ý sáng tạo vài điều.
Và dường như tôi cũng
nghĩ, đã không gặp em (cô gái ấy) trong nhiều năm nhưng em vẫn đang đi
loanh quanh đâu đây, ngang qua các mùa trong tôi, ghé vào một nơi tuyệt đẹp nào đó hay
chỉ là một góc vườn, góc quán, ngã rẽ phía trước... chờ tôi nhận ra.
Và tôi sẽ rất
vinh dự được ngắm em đầu tiên cũng như em vinh dự được tôi nhận ra vẻ đẹp thường
hằng và mơ hồ của mình.
Chắc chắn giờ đây em có trong tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét