Bài thơ “Song” (Khúc hát) – trong bộ sưu tập “The Wild Iris” của Louise Glück (1) là lời của một bông hoa hồng. Bông hoa này không may mắn như những bông hoa khác trong vườn ở chỗ nó nằm trong bóng râm, quanh năm thiếu sáng. Thế nhưng nhờ vậy mà nó sống sót khi trời hạn, lâu tàn héo hơn và đặc biệt là nó trổ ra màu nâu pha với đỏ thắm như máu.
Từ câu chuyện nhỏ này, nhà thơ Louise Glück tập trung vào khả năng thay đổi của bản thân trong các tình huống nghịch cảnh. Glück sử dụng các điều kiện khắc nghiệt bất thường để tăng thêm sự phức tạp của nhân vật và nâng cao cảm xúc liên quan đến cuộc tìm kiếm của chúng. Đó chính là "khúc hát" được cất cao giọng của tạo vật - như nhan đề bài thơ này.
BÀI CA
Mộc Nhân dịch
Nguyên tác: “Song” – from “The Wild Iris”, by Louise Glück (2)
Như trái tim được chăm sóc,
đóa hồng dại cánh đỏ màu máu
bắt đầu trổ trên cành thấp nhất,
được che bởi bóng mát bụi cây rậm:
nó nở hoa trong bóng tối
như trái tim trên nền đen mặc định.
Trong khi những đóa hoa nở trên cao hơn
mau héo chóng tàn;
để sống sót qua vận đen,
đơn thuần là nhờ màu hoa tối
Nhưng chàng John ngốc nghếch lại nghĩ
đây không phải là bài thơ mà là khu vườn thật,
hoa hồng đỏ chẳng cần phải như các loài khác
không có phấn hoa
cũng không có trái tim trong bóng tối,
mọc trên mặt đất
trổ ra màu nâu sẫm pha với đỏ thắm
------------
Chú thích:
(1). Tập thơ “Wild Iris”: Toàn tập
(2). Nguyên tác: Text Available Here
(3). Đọc thêm: Bài thơ cùng tựa "Song" - Louise Glück.
Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét