13/7/24

3.207. NHỮNG DỊCH CHUYỂN TÌNH

                Mộc Nhân 


Tôi dán mắt vào những lọn tóc xoăn

trên khuôn mặt em _ trong buổi chiều khao khát

thỏa mãn hay thất bại của tôi vướng nơi đó

không lối ra 

và có vẻ không cần tìm lối ra.

 

Hoàng hôn màu bầm như trái dưa hấu chín úng

chúng ta cần gì phải nói

lời yêu thì thừa

tạm biệt thì chưa

đôi mắt gần sát nhau nhưng những hướng nhìn ngược.

 

Đừng nhớ đến tôi khi nằm trên thảm cỏ

tôi tạo ra giai thoại cho tâm hồn em

để em nhận ra vẻ đẹp của mình lúc chạng vạng

dẫu nó ở trên bờ vực của sự hấp dẫn.

 

Giờ thì bóng đêm mịn màng, êm ái như vải satin

nơi chiếc quần dài em đang mặc

dưới bàn tay tôi

- không có chào đón hay cảnh báo nào

có thể nó đã cạn kiệt và vô hiệu.

 

Thì đã sao

chúng ta đền đáp nhau bằng những nụ hôn

ham muốn hay thói quen 

hay chỉ là lý do của khúc prelude

cho bản hòa phối của tia chớp và gió giông

với thỏa thuận ngầm rằng sẽ có mưa rơi.

 

Em cũng đừng nhớ đến tôi như một nhân vật chính kịch

dẫu tôi luôn là người bạn của em 

trên chuyến xe muộn lúc 25 giờ

tôi nghĩ em không hề lãng phí thời gian bên nhau

dẫu chúng bị kẹt giữa những bóng ma.

 

Không ai trong chúng ta muốn rời đi hay nói lời tạm biệt

xương tủy của chúng ta cho nhau sự cứu rỗi

gia vị của chúng ta là mồ hôi, làn da, hơi thở 

tràn ra theo cung bậc

các vị thần kéo chiếc rèm mây 

và tinh tú tắt bớt ánh sáng của mình.

 

Chúng ta kể câu chuyện lặp đi lặp lại

sự kết nối của chúng quan trọng hơn các tình tiết

sự im lặng của mỗi người trở nên quan trọng hơn trí nhớ

và hình ảnh của em có sức mạnh hơn là lời.

 

Vậy nên mắt tôi luôn đói, bơ vơ và trống rỗng

đôi khi nó đòi ăn trong giấc ngủ

và lục lọi ký ức để tìm lời giải thích

tại sao cái này là cơn đói của cái kia.

 

Tất cả đã từng hiện tồn

mà thời gian không lưu giữ

tôi phải học cách khiêu vũ cho bữa tiệc có giai điệu buồn

và sự thật là

liệu tôi có sống đủ lâu để trưởng thành

khi câu chuyện dài chưa thể nào kết thúc.

 

Trên khuôn miệng em có hằn vết tình

đêm tiệp với màu đen của chiếc quần satin trải trên mặt đất

xin đừng nhớ giai thoại tôi tạo ra cho em

đêm nay và đêm trước

dẫu nó là một phân thân 

cho 

     những dịch chuyển tình

                  của chúng ta.




Không có nhận xét nào: