Tôi thích nhất những câu thơ cuối trong bài này, nó mang tính ẩn dụ và triết lý: “since it is obvious they are not defeated/ merely dormant or resting, though no one knows/ whether they represent life or death” - dịch nghĩa: “hiển nhiên là chúng (những chiếc là bị đốt) không bị hủy hoại/ chỉ ngủ yên hoặc nghỉ ngơi/ không ai biết chúng biểu trưng cho sự sống hay cái chết”.
Ngọn lửa trong các bài
thơ có tựa “Đốt lá” của Louise Glück được trình bày theo tư tưởng của triết gia cổ đại Hy Lạp, Heraclit - theo
đó, lửa là nguồn gốc nguyên thủy của mọi sự sống. Điều quan trọng hơn, trong
các ý tưởng trung tâm của bài thơ, tác giả ẩn dụ ngọn lửa vượt ra ngoài giới hạn
của vật chất, thoát khỏi sự tồn tại trần tục để đến một cõi hoàn toàn khác – “Lửa
cháy bùng lên bầu trời, ngọn lửa nổ lách tách trông như thể chúng đang cố gắng
vươn đến đó” hoặc "như loài thú đang cố gắng thoát ra/
chạy hoang như bản năng tự nhiên"… Theo Glűck, lửa
từ chối bị giới hạn dẫu giới hạn là một phần nội tại của trật tự tự nhiên. Ẩn dụ
về lửa thường được Louise Glück nói đến trong các cụm từ "ánh sáng thiêng
liêng" (divine light) hoặc "tia lửa thiêng liêng" (divine sparks)
– ở nhiều bài thơ khác.
Trong khổ thơ cuối của
bài này, những tia lửa còn sót, bị mắc kẹt trong vật chất sẽ tiếp tục tìm cách
thoát ra. Đó là một ẩn dụ có thông điệp tâm linh và mang tính biểu tượng, rằng:
trong mỗi cái chết (tàn phai, tắt lịm) đều có mầm sống (bừng dậy, hồi sinh)… và
ngược lại. Chẳng có ranh giới nào giữa sự sống và cái chết mà con người có thể
phân định cả bởi chúng trú ngụ trong nhau...
ĐỐT LÁ
Mộc Nhân dịch
"Burning Leaves" - from "A Village Life", by Louise Glück
Lửa bừng lên bầu trời trong trẻo
vùng vẫy và giận hờn, như con thú thoát thân
để hoang đàng trên những đôi chân
lửa cháy thế này, lá thiêu tất thảy
Mọi thứ đốt đều không hẳn cháy
ích kỷ, tham lam, chiếm hữu, sân si
đống lá khô, sao thiêu trụi những gì
phận số nào cũng nằm trong giới hạn
Mặt đất giờ đây tinh tươm, sáng láng
lá chẳng còn, sức nóng cũng nguôi
chút lửa cuối cùng như thể chôn vùi
nín lặng, nằm im hóa thành tro xám
Người nông dân giẫm tàn tro ảm đạm
dưới chiếc ủng dày - đôi lúc khó tin
màu xám tro hóa đốm lửa - muôn nghìn
đất lặng im bỗng bùng lên tia sáng
Lá đốt xong chắc gì an táng
có những điều âm ỉ sâu xa
chúng ngủ yên, ngơi nghỉ – hay là
một biểu trưng cho sinh tồn - trong cái chết.
------------------------
References:
1. Nguyên tác từ nguồn: yalereview.org
2. Một tiểu luận liên quan: digilib.phil.muni.cz/
3. Cập nhật những bài đã đăng trong tập "A Village Life"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét