Đây là bài thơ thứ 2 trong tập “A Village Life” của Louise Glück có cùng tựa “Burning Leaves”. Thông qua hành động đốt lá là công việc quen thuộc của người nông dân sau mỗi vụ mùa, tác giả đề cập đến chủ đề sự sống và cái chết – chúng luôn nối tiếp nhau, có sự thúc đẩy của con người. Điều này có vẻ tự nhiên như một quy luật. Tuy nhiên đọc những câu thơ cuối, tác giả muốn nói với chúng ta một điều khác -
ĐỐT LÁ
Mộc Nhân dịch
“Burning Leaves”, from “A Village Life”, by Louise Glück
Lá khô nhanh chóng bén lửa.
Rồi cháy bùng, phút chốc tiêu tan,
chúng biến từ có thành không.
Giữa trưa. Trời xanh mát dịu
Bên dưới ngọn lửa là đất nâu.
Mọi thứ qua nhanh, nhanh như làn khói mỏng
Nơi trước đó là đống lá,
Giờ trống trơn, mênh mông bất chợt.
Bên kia đường, một cậu bé dõi theo
Cậu mải miết nhìn lá cháy rụi.
Có thể đây là cách để bạn nhận ra
Khi mặt đất chết –
nó sẽ bốc lửa hừng hực.
-----------------
* Bản dịch theo thể lục bát (Việt hóa thơ hiện đại nước ngoài thành thể thơ truyền thống Việt Nam sẽ phá hỏng bài thơ về âm điệu, văn bản và phong cách. Rất ít khi, tôi làm việc này như một sự thư giãn hơn là dịch thuật chuyên môn.
ĐỐT LÁ
Mộc Nhân
Lá khô bắt lửa cháy bừng
Rồi trong phút chốc lửa ngừng, tiêu tan
Lá từ thực thể hóa vàng
Giữa trưa, êm dịu mênh mang màu trời
Đất nâu, lửa đốt tả tơi
Hốt nhiên mọi thứ khơi vơi khói mờ
Trước là đống lá, bây giờ -
Trống trơn mặt đất bất ngờ mênh mông.
Bên đường, cậu bé đứng trông
Đôi mắt mải miết khói đồng bay xa
Điều này đốn ngộ chúng ta
Đất đai chết – lửa tỏa ra phừng phừng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét