Mộc Nhân
tháng chạp trăng sũng nước mưa
ánh đêm loang loáng cho vừa bao dung
mòn đôi mắt ướt nhớ nhung
lau khô một chỗ đã cùng chạm nhau
tháng chạp mưa nhú chỏm cau
ngày em thôn nữ mà đau đáu hình
đi qua thế thái nhân tình
rốt mùa ta đợi một mình phôi pha
tháng chạp mưa cũng sa đà
trông dường viên mãn như là rong chơi
ngón tay chải tóc rối bời
để cho nắng muộn trên trời hong khô
cuối năm mưa rất vập vồ
xoa lên áo mỏng lõa lồ thể thân
ta nhìn lòng chợt phân vân
dường như tại thể bần thần điều chi
ngoài kia mưa gọi xuân thì
để ta ngồi lại nhâm nhi bóng ngàn
quê nhà mùa đã nhuốm vàng
để ta nhuốm một âm vang khởi mùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét