Lê Đức Thịnh
Bài đã đăng trên Tạp chí Đất Quảng số 207 - Tháng 12/ 2021 |
Có một dòng sông chảy trong tôi
giữa hoàng hôn chơi vơi và suy niệm
những dòng trôi xa xưa mênh mang lục bình biếc
tím
một chiều thức dậy đã thấy em chờ bên kia
Như loài chim di trở về tìm hơi ấm giống loài
em chảy trong tôi hoa cúc hoa mai thơm mùa lai tái
chiều soi cánh chuồn mỏng manh bươn chải
chấp chới hoa sưa vật vã giông chiều
Tôi về với mùa xưa đơn lẻ hắt hiu
nghe cỏ lau phủi cồn bụi bặm
câu thơ cho em khơi cuộc tình thăm thẳm
khi ngày phai như bóng tịch dương
Có dòng sông chảy mải miết dặm đường
giữa đất trời mọc vầng trăng khuyết
đêm len bóng rừng nghe châu thổ sụt sùi chiêu tuyết
giấc mơ tôi khẽ nhấm vị mặn trên quầng mắt em
Đôi mắt chỉ còn một vệt hút sáng bóng đêm
lúc trở về tôi như kẻ hoang đàng mấy bận
mưa nghiêng dốc nỗi nhớ tràn suối nguồn lận đận
em lặm nỗi buồn tịch liêu
Có dòng sông thao thức mỏi chiều
trôi giữa kẽ ngón tay và lá rơi cánh rũ
bầu ngực thịt da thơm hương ngày cũ
anh nghe bờ bãi phía em
dịu lắng tim mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét