Mộc Nhân
buổi tối ngủ ngoài hiên
mơ màng lá sưa rơi trên võng
vuốt mặt mình bặt im tiếng vọng
trăng đã lặn khi nào
những linh hồn nhấp nháy chấm sao
qua canh ba tàn đêm lạnh buốt
một đốm lửa sưởi hồn hun hút
con cú tròn mắt trên ngọn tre cong
tiếng ma chim găm giữa cõi lòng
khản giọng gọi nhau trong cơn mê màu cỏ
âm vọng vang qua lũng ngàn khuya chờ gió
nghe chân ai trở về bến đò ngang
xứ ba châu mùa lũ hoang tàng
đêm thức giấc thấy hoa xoan trắng toát
rất có thể chiếc áo ngày xưa đã bạc
và đồi xa thức dậy một mùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét