30/11/21

2.228. CON NỢ LOÀI NGƯỜI

                  Mộc Nhân



những giọt mưa rả rích dưới đuôi tranh

rấm rứt như nỗi đau mùa màng

lúc ngập ngừng, ngân ngấn

khi tuôn chảy vỡ òa


giữa gió và tiếng côn trùng

ta nghe quá khứ mênh mang

như một bản giao hưởng buồn

thốt lên câu chuyện không có đoạn kết

 

câu chuyện có tiếng thở dốc của cha trên luống cày

là nốt trầm thậm thượt

trong buổi trưa nắng đóng váng trên mặt ruộng phèn

tiếng ri ri con dế mun bên gốc rạ

là nốt cao ngẫu hứng

tuổi thơ ngưỡng vọng

lúc nhân loại chưa nghĩ ra những trò nhiều .0

 

ta lớn lên tị nạn trong những điều lạ lẫm

thèm người chia sớt những lo âu

chưa kịp làm gì đã ngồi nhâm nhi đoạn cuối

co quắp trong vệt nắng dài thượt

 

trang sức cho mình bằng chữ nghĩa

để rồi sự thật đã nhạo báng những con chữ vô nghĩa

khiến ta mắc nợ luống cày của cha

nợ tiếng dế cánh diều

nợ vệt nhăn trên khuôn mặt vẽ nên hình một dấu hỏi lớn

 

những câu hỏi bị thời đại khước từ

tuyệt vọng như một bộ hài cốt nơi nghĩa trang bị cưỡng chế

còn ta vẫn nợ giọt mưa trên mái tranh

nợ mẹ cha và mùa màng

 

nợ ngày gặp lại con người

 

Không có nhận xét nào: