Mộc Nhân
Trong sự tĩnh lặng của
ngôi nhà
tôi nghe cánh cửa mở
vào khoảng trống
tiếng rít của bản lề
rét rỉ
giật mình giấc ngủ va đập
vào giấc mơ
sáng mai dịu mắt sẽ
quên
ngày kia gặp lại sẽ mới
như đồng ruộng tinh khôi sau vụ gặt
Trong sự tĩnh lặng của
gió
tôi nghe mùa màng đang
mở ra
từ một bông hoa nhỏ
trên con đường đất
và đám mây trắng vẽ những
tượng hình kì thú
chiều gió dông sẽ tan
sớm mai bình yên lại hợp
với thù hình vân cẩu lạ hơn
Trong sự tĩnh lặng của
bầu trời
các vì sao mở ra dòng
thiên hà
nơi hội tụ của những
linh hồn
khi cái chết ở nơi cao
hơn sự sống
đêm rót sao băng ngợp mắt
tảng sáng lẻ loi sao
mai
ngày mai lặp lại mà vui
cảnh giới
Tôi nghĩ về ngôi nhà
tôi nghĩ về gió
tôi nghĩ về bầu trời
nghĩ về sự tĩnh lặng
chúng là tình yêu từ những
điều giản dị
là sự tự do của cái chết
là hạnh phúc vô ngôn
Và tôi nghĩ về tiếng
thì thầm vọng ra từ trái tim của đất
nở hoa trên ngực em
úp mặt nghe tiếng thánh
thót của loài chim quen
âm i tình yêu trong cuống
lá...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét