15/3/13

318. CA KHÚC VÀ THƠ

Nguyễn Hưng Quốc
                                 nguồn: tienve
          Trong bài “Cái chết của một nghệ sĩ”, tôi có viết là tôi không thích nghe nhạc, nhất là ca khúc. Tại sao?
Những lý do đầu tiên và quan trọng nhất cho những cái không thích như thế thường không quá khó hiểu: Vì thiếu đam mê, thiếu thói quen và đặc biệt, thiếu kiến thức. Tôi thừa nhận tôi thiếu cả ba thứ ấy, đặc biệt là về kiến thức. 

317. VẤN ĐỀ NÂNG CẤP VÀ CÁCH TÂN CA TỪ

Hoàng Ngọc Tuấn
                nguồn: tienve


          Trong mấy năm gần đây, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe từ cả giới sáng tác ca khúc lẫn thính giả những lời phàn nàn về chất lượng của ca từ đương thời. Họ phàn nàn rằng trong khi ca khúc càng lúc càng tăng nhanh về số lượng, ca từ lại càng lúc càng giảm sút về chất lượng; rằng hầu hết ca từ của những ca khúc mới chỉ là những ngôn từ hết sức sáo mòn, chứa đựng những ý tưởng nghèo nàn và chủ yếu tập trung vào một đề tài hầu như đã bị khai thác đến kiệt cạn: đề tài tương tư và thất tình.

14/3/13

316. NHÌN LẠI NỀN ÂM NHẠC VIỆT NAM THẾ KỶ XX


Minh Nguyệt thực hiện với nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn
  nguồn: tienve

Minh Nguyệt (MN): Nhìn lại nền âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20 này, anh nhận thấy có đặc điểm gì nổi bật và đáng nói nhất?
 Hoàng Ngọc Tuấn (HNT): Theo tôi, nền âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20 là một nền âm nhạc không cân đối. Nó rất mạnh về hoạt động ca khúc phổ thông, mà rất yếu về hoạt động khí nhạc và ca khúc nghệ thuật.
MN: Thế nào là ca khúc phổ thông và thế nào là ca khúc nghệ thuật? Đâu là ranh giới phân biệt hai loại ca khúc ấy?

12/3/13

315. DU LỊCH ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - QUẢNG BÌNH

Hình ảnh Trường THCS Nguyễn Trãi - 
chuyến tham quan Quảng Trị, Quảng Bình - tháng 3/ 2013
Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh

Đi là di chuyển trong không gian và thời gian
Đi là cái thú để gieo mầm tưởng tượng
Đi là để hy vọng và gặp gỡ
Đi là tự do
Không đi thì thời gian ngưng đọng, sống mà như chết ...
Đi là bản chất của sinh tồn
Đi để thấy nhiều chân trời trước mặt
Đi là học-hiểu và-hành động
Đi là cá nhân hóa một không gian và thu lượm 
Đi tới tuổi già về với tuổi thơ.
Đi tới vị lai về quá khứ
Nghệ thuật và ái tình là những cuộc đi 
của tâm hồn, tâm linh và cảm xúc
Vậy nên:
 "đi đâu cũng dẫn nàng theo
đi mà không dẫn nàng mè nheo suốt đời" 

11/3/13

314. TỰ NHIÊN

 Mộc Nhân
Quảng Bình - tháng 3/ 2013 - một chuyến đi

tự nhiên muốn tắm bến sông
Vu Gia cồn lủng tồng ngông bãi bờ
Tiên Dung nhìn gã khù khờ
phơi phong khố rách mà chờ áo ôm

8/3/13

313. VIẾT CHO EM LÚC CUỐI NGÀY

                         (Tám tháng ba muộn cho em)
Mộc Nhân 

không hiểu sao
anh lại cảm thấy
yêu em
hơn cả bao giờ
anh cũng chẳng biết
để làm gì 
khi em ngày xưa
không là em nữa

7/3/13

312. GÓI QUÀ TẶNG EM

                      Đinh Công Tôn
             
Tặng em – ngày 8 tháng 3
            Gói đầy năm tháng làm quà yêu thương
            Những ngày thương nhớ vấn vương
           Cộng thêm chút vị chán chường xót xa
            Còn đây những phút la đà
            Cũng xin gói hết làm quà tặng em .    

311. THƯ GIÃN 8 – 3

dinhphuong2011
1. SỰ TÍCH ĐÀN BÀ
Ai cũng biết câu chuyện trong Kinh Thánh kể về thủy tổ của loài người là ông Adam và bà Eva. Trong đó, hùng hồn khẳng định phụ nữ sinh ra từ dẻ xương sườn của đàn ông.
Nhưng đó có một dị bản của câu chuyện này. Có thể coi đây là câu chuyện sự tích về đàn bà :

310. ÁM ẢNH TÓC


Nguyễn Việt Hà
            Ở những năm cuối đời, thi sĩ Bùi Giáng có râu tóc bù xù ham chơi rong trên những vỉa hè của ồn ào đô thị đã làm một cặp câu lục bát vô cùng dịu dàng: Trăm năm còn lại những gì. Ấy là khu vực nhu mì của em”. Nhiều người yêu thơ ông, bâng khuân không biết Bùi tiên sinh gọi khu vực ấy là khu vực nào. Người mạnh dạn từng trải thì bảo là tay, người thơ mộng phóng khoáng thì bảo là tim, nhưng cũng có người tinh tế rụt dè thì cho đấy là tóc. Có lẽ hình như phải đấy là tóc thật. Bởi tóc là một trong vài ba bộ phận lãng mạn hiếm hoi mềm mại nhu mì vào loại nhất của cái đẹp phụ nữ. 
             

6/3/13

309. CHUYỆN QUÊ HƯƠNG: DŨNG YAMAHA VÀ CÂY CẦU


Mộc Nhân
Cầu tre tạm bợ qua sông Vu Gia - mấy năm trước

1. Dũng Yamaha:
Tôi là người xã Đại An – tuy không phải dân Phú Lộc (Thôn 8) nhưng có thể nói tôi gắn bó với cái làng này khá sâu sắc vì gia đình tôi đã đến ở nơi đây từ khá lâu. Vì vậy tôi quen thân với nhiều người trong làng Phú Lộc cũng là chuyện tất nhiên. Trong số những người quen thân ấy có anh Dũng Yamaha.
Anh là Lê Tất Dũng, còn cái tên Dũng Yamaha không phải do tôi đặt mà do nhiều người gọi riết thành quen. Sở dĩ gọi như vậy bởi vì anh là tay chuyên sửa xe Yamaha, nói rộng hơn là anh chuyên sửa xe hai thì.

2/3/13

308. THƯ GIÃN CUỐI TUẦN


Sưu tầm

1. VỢ MỚI CƯỚI
          Tạp chí “Phụ nữ tân thời” phỏng vấn một anh chàng mới cưới vợ, vợ anh ta là một nữ cảnh sát giao thông:
          - Xin anh cho biết cảm tưởng khi có một người vợ như vậy ?
          - Rất không thoải mái!
          - Anh có thể nói rõ hơn ?
          - Vâng, ngay đêm tân hôn tôi đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng lúc: Tốc độ quá nhanh, đỗ sai… nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm !

2. MÊ CỜ HƠN MÊ VỢ
          Ngày 8-3 khi về đến nhà với bó hoa và gói quà trên tay, chồng được vợ chào đón bằng một bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm.
          - Hãy trói em lại… – Cô vợ kêu lên bằng giọng phấn khích – Và anh làm… bất cứ điều gì anh muốn.
          Thế là anh chồng trói nghiến vợ lại và chạy ra đầu ngõ đánh cờ đến  tối mịt mới về.

3. CẢNH SÁT  DỄ THƯƠNG
          Một tài xế chạy xe quá tốc lực bị cảnh sát đuổi theo và chặn lại. Anh cảnh sát nói: "Rất may cho anh, hôm nay tôi có chuyện vui trong lòng, tôi cho anh một cơ hội: Nếu anh nói ra một lý do chính đáng tại sao anh chạy xe nhanh quá như vậy thì tôi tha cho anh..."
          - Thưa Xếp, Chẳng nói giấu gì Xếp. Tuần trước con vợ tôi bỏ đi theo một tên cảnh sát, hôm nay, thấy xe Xếp đuổi theo, tôi phải chạy nhanh vì tôi tưởng tên cảnh sát đó đuổi theo để trả lại con vợ cho tôi...

          - Hay! Tôi tha cho anh đó...

4. CHUYỆN TÀO THÁO
          Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3. Vua nhà Hán chủ trì. Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào vú, bắt múa đãi tướng. Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, Tôn. Bỗng đèn đuốc tắt hết ...
          Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen.
          Vua Hán nghĩ bụng: Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta.
          Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa. Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng.
          Răng và lưỡi đen thui.

5. TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI !!!
          Trên đường từ Bắc vào Nam phải qua đèo Ngang. Khi qua đèo, một đồng chí lên tiếng :
           - Ðất nước mình mấy trăm năm nay làm ăn không khấm khá chắc cũng tại cái đèo này. Nó nằm ngang chình ình nên tổ tiên ta đã đặt tên cho nó là Ðèo Ngang. Chính vì vậy nên làm ăn không phất lên được.
          Mọi người thắc mắc hỏi tại sao? Một đồng chí trẻ hăng hái phát biểu:
          - Có gì đâu mà không hiểu. Ðèo Ngang là Ðang Nghèo! Nếu bây giờ mình đổi lại là Ðèo Nghếch thì Ðếch Nghèo.
          Thế là đồng ý đổi tên thành Ðèo Nghếch. Thật là linh ứng. Sau vài năm, kinh tế phát triển đi lên, làm ăn khấm khá, dân chúng hơi ấm hơi no.
          Nhưng thói đời hể no cơm thì ấm cật, vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức. Vì vậy họp khẩn cấp để tìm cách chặn đứng việc bùng nổ dân số. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra kế hoạch nào. Bổng một chú già khọm đưa tay  xin có ý kiến. Chú nói:
          - Trước đây ta đổi Ðèo Ngang thành Ðèo Nghếch thì đúng là có hiệu quả như mong muốn, vậy nay ta lại đổi thêm một lần nữa xem sao vì cái tên nó nói lên cái đặc điểm của vùng đất địa linh nhân kiệt yết hầu của nước ta.
          Mọi người nhâu nhâu lên hỏi:
          - Nhưng mà ăn nhập gì tới việc kế hoạch hóa gia đình?
          Chú kia trả lời:
          - Có chứ !
          - Thế đồng chí định đổi thành tên gì?
          - Ðèo Ðứng !!!

6. CHUYỆN CHÍ PHÈO
Chí Phèo đi làm về, Thị Nở mừng rỡ bảo: 
 - Anh Chí Phèo ơi, em có tin mừng đây: Em trễ một tháng rồi. Có lẽ chúng ta sắp có em bé! Nhưng anh đừng nói cho ai biết nhé, vì ta chưa chắc chắn mà.
Ngày hôm sau, người của công ty điện lực đến nhà vì gia đình Chí đã muộn nộp tiền điện một tháng. Gặp Thị Nở, anh nhân viên sở điện nói:
 - Bà có phải là bà Thị Nở không? Bà đã trễ một tháng rồi đấy!
 - Làm sao mà anh biết được? - Thị Nở gào lên.
 - Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi ! – Nhân viên sở điện đáp.
 - Cái gì? - Thị Nở càng hoảng hốt - Trong hồ sơ của các anh?
 Tối hôm đó, Thị Nở hỏi Chí Phèo về chuyện nhân viên sở điện. Chí Phèo cáu điên, chạy ngay đến sở điện:
 - Có chuyện gì thế hả? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi trễ một tháng? Có liên quan gì đến các anh hả ?
 - Xin anh bình tĩnh - Nhân viên sở điện nói - Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi...
 - Trả tiền cho các anh?- Chí Phèo nghĩ ''mình đang bị tống tiền''.
 - Nếu tôi không trả thì sao?
- Hmm... thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay...
 - Hả? - Chí Phèo lại hiểu lầm, ngắt lời, hét toáng lên :
 - Thế lúc đấy thì vợ tôi làm thế nào?
 - Tôi chẳng biết – Nhân viên sở điện lạnh lùng - Bảo cô ấy dùng tạm một cây nến vậy...
Chí Phèo lăn ra... ngất xỉu !!!

307. BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG THƠ NGUYỄN HẢI TRIỀU

 Huỳnh Minh Tâm

 Hai tập thơ của Nguyễn Hải Triều
Thiển nghĩ, không phải tự dưng mà Liên Hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật toàn quốc đã trao giải thơ năm 2012 cho tập “Lời ru lá cỏ” (Nxb Đà Nẵng, 2012) cho nhà thơ Nguyễn Hải Triều, cũng như trước đó, tập “Rơm rạ mùa” (Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam, 2007) đã đoạt giải khuyến khích Văn học Nghệ thuật Quảng Nam 10 năm 1997-2007 . Có lẽ Ban Giám khảo nhận ra nhiều cái hay nét đẹp trong thơ anh, đặc biệt là nét văn hóa đằm thắm, bền vững, độc đáo đã trầm tích thành “quặng thơ” đáng quí, đáng trân trọng !?
         

25/2/13

306. ĐÁNH GIÁ BÀI VĂN CỦA HỌC SINH GIỎI


Mộc Nhân
                                                
Yêu cầu đối với việc đánh giá học sinh khi viết một bài văn hay bài làm môn toán, lí, hoá, ngoại ngữ... là đúng – sai. Điều đó là  hiển nhiên nhưng bài làm văn – nhất là bài của học sinh giỏi - còn được định giá bằng một tiêu chí vô cùng quan trọng và mang tính quyết định đó là hay – dở.
Vậy nên một bài văn học sinh giỏi được đánh giá là tốt phải đảm bảo hai tiêu chuẩn: vừa đúng vừa hay.
Môn văn là một môn khoa học nên nó phải tuân theo chân lí khách quan tức là phải bảo toàn là giá trị đúng. Nhưng văn chương lại thuộc lĩnh vực nghệ thuật nên không thể thiếu vắng những giá trị thẩm mĩ. Cái đúng và cái đẹp là hai mặt của văn chương.

21/2/13

305. ĐỀ MỞ

                Đinh Công Tôn                              
                      * Thân tặng các đồng nghiệp
                            Trong buổi sinh hoạt chuyên môn bàn về “Đề mở”.


                             Đồng nghiệp ra cho tôi
                             đề mở
                             Tình yêu…

                             Sờ lên đầu lưa thưa thưa sợi bạc
                             Thời gian cày xới mấy lần trốc gốc tuổi xanh
                             Sờ vào tim
                             Từng nhịp rộn ràng nóng hổi
                             Chẳng biết tự  bao giờ
                             Vẫn còn nguyên vẹn nhịp yêu
                             Rạo rực đam mê
                             Một  bóng hồng đi qua thao thức
                             Một bóng hồng ghé vào ngày đêm mộng thực
                             Những bâng khuâng nhung nhớ xôn xao
                             Giữa biển yêu sóng vỗ rì rào…
                             Người ra đề quên mình đồng nghiệp
                             Người làm bài chạm vào cửa tim đang mở
                             Người ta nói hết rồi sợ lặp lời lặp ý
                             Vẫn nhận điểm mười
                                                             Cho một cõi yêu.

                                                                         Đinh Công Tôn  / 01 - 2013                                                                                                                                                                                               

19/2/13

304. VALENTINE MUỘN


Mộc Nhân


          buổi sáng 
          ngày tình tang rửng mỡ
          những bông hồng loẹt lòe rực rỡ
          cho tình nhân cho  tiếng khóc nụ cười
          trong giỏ hoa hé nụ đười ươi
          bên lề phố chợ
          bàn tay cụ già nhúm nhó
          lời rao theo gió
          đánh thức cánh hoa vàng
          ngày tháng giêng chộn rộn sắp tàn
          đánh thức những người yêu nhau
          bằng hoa hòe hoa sói