Những nỗi rời rạc... Như ngày nắng hạ có niềm vui, như ngày mưa đông có nỗi
buồn . Những nỗi rời rạc... không gặp nhau như những mảnh rời của đời sống, như những con chữ nhảy múa trong những vũ điệu thầm lặng... Nhưng những nỗi rời rạc ấy lại kết nối thành những mảnh ghép của một tâm hồn để trong
đêm tối bình nguyên hay trong sương sớm miền xa đục lờ nỗi nhớ... tôi nghe phong thanh một bài ca.
***
1. Mình luôn muốn nắm giữ tất cả những yêu thương và sắc màu
của cuộc sống như những viên bi...
Nhưng hãy yêu thương và sưởi ấm đôi bàn tay mình vì cũng có
lúc mình mệt mỏi và yếu đuối. Những lúc đó mình sẽ buông mà đã buông rồi thì
không bao giờ nắm lại những gì đã rơi.
Đừng vô tình làm mình bị tổn thương, tất cả vẫn nằm trong nụ
cười của mình.
Nhưng có những thứ đã nhạt màu...