* Nhân đọc tản văn - bút kí "Lá Rụng Buồn Tênh" của Mai Thìn
Tôi biết Mai Thìn từ lâu
qua việc kết bạn, đọc bài, giao lưu trên facebook nhưng gặp nhau thì chưa. Nhân
đợt “Hội thảo về Lý luận phê bình VHNT” do HĐ Lý luận phê bình VHNT - Ban Tuyên
giáo T.W tổ chức tại Tp HCM tháng 9/ 2019 mà anh và tôi đều có tham gia nên
chúng tôi được gặp nhau.
Mai Thìn người gốc An
Nhơn, Bình Định, hiện sống tại Tp Qui Nhơn. Anh viết khá nhiều, đủ mọi thể loại:
thơ, nghiên cứu văn hóa dân gian, tản văn, bút kí... Tập sách mới đây nhất của
anh là tập văn xuôi “Lá rụng buồn tênh” (Nxb Hội Nhà văn, 2015), với 30
bài tản văn, bút ký ngồn ngộn vốn sống làng quê.
Tôi được anh đề
tặng tập sách này trong lần gặp mặt.
Văn xuôi của
Mai Thìn trong tập này đã thể hiện khá rõ chất đồng quê, dân gian qua những bức
tranh quê xứ, tạo vật, con người, văn hóa, phong tục... nơi miền đất anh sinh
ra và lớn lên.
Đó là kí ức về
mùa hoa cải mang theo vẻ đẹp trầm mặc “khi
những cơn gió bấc bắt đầu tràn về… từng bẹ cải thon nõn như những bàn tay thiếu
nữ mười sáu đôi mươi”; là bãi soi ven Bến Gỗ “một bến sông xanh trong cho tuổi nhỏ vẫy vùng thỏa thuê những ngày nắng
nóng” chất chứa “bao nhiêu kỉ niệm dù
gian khổ nhưng thật đẹp của tuổi thiếu thời”; là nhánh sông Côn uốn lượn dưới
chân thành Hoàng Đế “mùa lũ nước ngập trắng
bãi bờ… mùa hè nước cạn là thú thả diều, nhử chim, tắm sông, đánh trận giả trên
cánh đồng đầy rơm rạ vào những đêm trăng thanh gió mát”…
Mai Thìn đã khắc
họa vẻ đẹp yên ả của làng quê xưa với đủ sắc màu, thanh âm, hình ảnh thân
thương đã ăn sâu vào tâm hồn thơ trẻ thành dòng hồi tưởng mà đến nay vẫn còn in
đậm trong tâm trí tác giả. Cảnh sắc thiên nhiên nông thôn trong trang văn của
anh thường tươi thắm, thơ mộng mà mỗi khi hướng về đó tâm hồn con người luôn có
cảm giác yên bình và yêu mến. Chuyện của Mai Thìn trong “Lá rụng buồn tênh” khiến tôi liên tưởng tới biết bao làng quê Việt
Nam xưa đã trở thành ký ức để tất cả mọi người càng hiểu hơn, yêu hơn những
bóng hình hiền hòa, yêu dấu của quê mình.
Đọc văn xuôi
Mai Thìn tôi lại liên tưởng đến Nguyễn Tuân – tất nhiên giữa hai tác giả khác
nhau về thi pháp tản văn nhưng tôi bắt gặp điểm giao thoa là hồn quê cốt xứ.
Nguyễn Tuân có nhiều trang viết về nghệ thuật ẩm thực, tạo vật, hồn cốt Hà Nội
như: Phở mà ông gọi là món quà cổ điển rất tính chất dân tộc, là một món ăn rất
nhiều quần chúng tính; rồi ông Nguyễn đi vào "tàn đèn dầu lạc", vào
"hát ả đào"; về cái đẹp hư ảo của Chùa Đàn …
Mai Thìn cũng
viết về hồn quê xứ Bình Định của ông với những chủ thể thẩm mỹ là ẩm thực dân
gian, đền đài di tích, đặc sản vật thể… như: bánh ít lá gai “không chỉ đặc trưng từ hương vị ngọt bùi
thơm dẻo kết tinh từ lao động sáng tạo của người nông dân, không chỉ đặc trưng
từ hình dáng tựa những ngôi tháp Chàm cổ kính rêu phong mà còn mang đầy chất
huyền thoại”; là nón Gò Găng ở An Nhơn đi vào ca dao “Gò Găng bán nón hai quai/ Bộ tra quan mốt bộ quai năm tiền” ban đầu
chỉ dành cho những người cao sang quyền quí, chức sắc, quan lại, về sau nón được
làm ra để đáp ứng nhu cầu của giới bình dân và rồi “se duyên cho bao mối tình thi vị”; là quả thị quê nhà màu vàng
tươi mà “mùi thơm của thị đã thẩm vào ca
dao, văn chương, hò vè của vùng đất này”; là đường tán ăn với bánh mè nướng,
vừa giòn vừa ngọt lại thơm ngậy hương mè; là trang phục người xưa “ăn lấy chắc, mặc lấy bền”; là những
ngôi nhà mái lá độc đáo “mang theo triết
lý nhân sinh” và thể hiện tài hoa người thợ…
Tuy nhiên tất
cả giờ đây chỉ là quá khứ. Giọng văn Mai Thìn đâu đây trầm mặc một niềm hoài cổ
trước những đổi thay của làng quê thời hiện đại khiến ai cũng phải chạnh lòng “Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ”
(Vũ Đình Liên).
Liên hệ là quyền
của người đọc, là thuộc tính của tư duy nên khi đọc “Lá rụng buồn tênh” của Mai
Thìn tôi lại thích thú khi liên tưởng đến lối viết của Nguyễn Huy Thiệp. Trong
nhiều truyện ngắn của mình, Nguyễn Huy Thiệp để cho bạn đọc “vấp” những câu ca
dao, thơ, đồng dao, hò vè, châm ngôn đắng như bồ hòn, mặn như muối bể qua lời
nói, lời hát của nhân vật. Mai Thìn cũng làm được điều ấy một cách tự nhiên, đằm
thắm, trữ tình khi anh gợi mở trường liên tưởng của bạn đọc qua ca dao, phương
ngữ, tích truyện và cả thơ của chính tác giả để rồi bạn đọc tự thấm tự ngẫm về
quê xứ kiểu mình. Cho nên đọc văn Mai Thìn ta lại được tiếp cận với nguồn cội cảm
xúc trong những bài thơ của anh: “Rút ruột
cuộc chơi/ rút ruột điệu múa/ rút ruột lời ca/ để thành tiếng trống/ rút ruột
bóng đêm/ rút ruột nỗi khổ/ rút ruột cuộc đời/ mới thành Đào Tấn/ bây giờ rút
ruột/ vầng trăng hững hờ/ lam ba đa nhạc Rốc/ phố phường hoang vu/ ta ngồi rút
ruột/ kiếp người tha hương/ vọng lên khúc hát/ nam ai nam bình/ vửng nghe tiếng
trống/ quặn lòng thinh không” (Bài thơ Tiếng
trống – trong tản văn Quê tôi, mùa
hát bội); hoặc “Anh thắp hương trước
khi làm lễ/ chúng mình nguyên thề tóc bạc răng long/ tiên tổ về trên mái là
đòn đông/ đón nhận nàng dâu hiếu thảo/ Cha đã ra đi một mà đông hết gạo/ cỏ đầy
gò, dưa chửa ra hoa/ chiếc lư thờ đầy ắp tàn tro/ hàng cột cái tựa mòn vai áo/
Bậc thềm nhà mình những ngày mưa bão/ giọt nước mái tranh róc rách cá rô nằm…”
(Bài thơ Trong ngôi nhà mái lá –
trong tản văn Độc đáo nhà lá mái Bình Định).
Chắc chắn là còn nhiều nữa mà tôi không thể chọn trích hết.
Quả là một kiểu
liên văn bản gần gũi, thú vị khiến cho những điều nằm ngoài tập sách cũng quẫy
đạp, vẫy gọi, lục loại, dò tìm trong trí tưởng tượng của người đọc.
Cái hồn quê cốt
xứ trong văn Mai Thìn không chỉ đơn thuần là “thú chơi” như Nguyễn Tuân, không phải là “sự đào bới xới lộn, lật tùng phèo để cười để châm” của Nguyễn Huy
Thiệp mà nó là những mảng kí ức gắn liền với di tích lịch sử, văn hóa, phong tục,
sản vật của một vùng đất Bình Định từ quá khứ đến hiện tại trong dòng tự sự kết
hợp với biểu cảm đã mang đến cho bạn đọc cái nhìn cận cảnh, đầy sức thuyết phục
về quê hương cố xứ. Nên đôi khi chúng ta bắt gặp những mảng sử bi tráng của hai
thời kỳ kháng chiến trong hồi ức của tác giả xen lẫn với bức tranh trầm mặc
làng quê xưa dù nằm trong những văn bản độc lập nhưng lại gắn bó nhau một cách
tinh tế.
“Lá rụng buồn tênh” của Mai
Thìn mang đậm chất thơ – chất thơ ngay từ cái nhan đề buồn tênh; từ cái
hình bìa 1 trang nhã mông lung; từ cái hình avatar của tác giả trẻ trung, hiền
lành, tươi tắn mà đầy suy tư; từ cái hồn quê trong từng sự kiện; từng câu chữ
như cánh diều “thảnh thơi bay lượn trên
cánh đồng quê hương”; từng niềm trăn trở mà tác giả chia sẻ kín đáo cùng bạn
đọc; từ những miền trầm tích ở vùng đất phát tích của Nhà Tây Sơn, nơi
có Thành Đồ Bàn, Chùa Thập Tháp, Tháp Cánh Tiên, Tháp Bánh Ít… nơi có “Bàn
thành tứ hữu” lừng danh trên văn đàn Việt Nam (Quách Tấn, Hàn Mặc Tử, Yến Lan,
Chế Lan Viên); từ những ngọn lửa sưởi ấm và nung lên đất đai quê nhà thành những
viên gạch xây đền đài Champa mà tác giả muốn mọi người cùng gìn giữ…
Tôi không phải
là người Bình Định nhưng từng đi qua và dành nhiều thời gian thăm thú xứ này
nên khi đọc “Lá rụng buồn tênh” của Mai
Thìn tôi đã tìm thấy nhiều thứ gần gũi trong kí ức của mình. Tôi đã lặng
cúi xuống những trang văn của anh và từ trong tâm hồn bật lên lời biết ơn đối với
những gì mà thế hệ đi trước đã làm cho đất nước này, cho quê anh, quê tôi, cho
hương hỏa muôn đời từ mồ hôi, nước mắt, máu huyết mà thành những di sản nhiệm mầu,
thiêng liêng, vô giá không sao đánh đổi được.
Xin chúc Mai
Thìn sức khỏe và tiếp tục dòng năng lượng trên những trang văn của mình.
-------------
* Ghi chú:
nhưng cụm từ in nghiêng trong bài không ghi nguồn dẫn đều lấy từ văn bản “Lá rụng buồn tênh” của Mai Thìn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét