Lê Đức Thịnh
chiều ngồi với bờ cát
tôi cố tưởng tượng để
kí ức không va đập
như những con tàu
tránh không cọ vào nhau
khi đang tranh chấp rượt
đuổi ngoài khơi xa
vài nỗi nhớ bay dưới
cánh chim
vài ước mơ la đà trên
sóng
những ngày đi qua và
bây giờ tiếp bước
như hơi thở không thể
đứt quãng trong cõi người
tôi nghe tiếng sóng dội
lên nhọc nhằn lưu tốc
thành niềm hạnh phúc
đưa chúng ta đi từ suối
nguồn ra đến biển
nơi tiềm thức từng khắc
ghi nơi cột mốc và lãnh hải
trải rộng như mặt trời mơn man
từ con sóng xa đến làn sương mỏng manh trên tán lá rừng
sông nước dội vào tâm
thức
khoảnh khắc nghe tiếng
gõ cửa của tiền nhân
như tiếng gõ vào căn
nhà thênh thang chữ S
nghe lễ hội của những con
sóng bay lên từ cơn mưa
trong chiếc áo bạch
kim rực rỡ của chớp
thời gian đọng lại như
trân châu
vài hạt lung linh trong
bàn tay của thủy thần
bỗng dưng đôi chân muốn
vượt qua những va vấp trên đất
gót giày bỏ lại những
vết cháy trên mặt đường
đôi tay vẫy vùng qua
những ràng buộc
trái tim bỏ lại những
điều nghi ngại
để lặn ngụp vào sóng
biển quê nhà
nơi có đôi cánh của tiếng
hát
vượt qua biên độ của
âm
vượt qua hàm ngôn của
lời
vượt qua xúc cảm của
màu
vượt qua sự mềm lòng của
nước
để chạm giấc mơ dập dềnh
trên lưu giang viễn tượng
mà trổ hoa thành vũ điệu
của cát – gió - biển –
sóng
dưới bầu trời này
ta chẳng cần gì phải che đậy vài góc
khuất
khi ngọn đèn vừa bóc tem bóng tối
hoàng hôn lộ ra những cánh dơi
trên cõi đất này
những làng chài mọng như bình minh
dù trong tấm lưới rấm rứt nỗi đau mùa
biển động
nhưng vẫn tuôn chảy một bản giao hưởng
khi quê xứ là tâm hồn là máu thịt của
mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét