Mộc Nhân
Anh đến trễ
nhỡ mất mùa xuân trên tay em
mưa đêm giao thừa lòng mình chưa hiểu
hết
vài vũng nước tràn lên phố tết
dường như ta nhớ về nhau
như khách tha phương đêm trừ tịch hóng
tiếng gọi nào
vô vọng tàn pháo hoa rơi trời cao thẳm
nghe niềm xác xao khi mùa vừa thắm
bỗng tiếng chim xé toang phần còn lại
của đêm
ta mở nỗi nhớ ra trong giấc êm đềm
rồi khép lại trong mơ
vài giấc mơ không nhớ
gần sáng có tiếng ai đầu năm xông đất
nghĩ là em
chắc là một bóng hình rất thật
hóa ra kí ức
chưa đến bao giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét