Bài thơ “I’m nobody! Who are you?” nói về một điều khá đơn giản là : nếu
mình không là ai (không là gì) khác biệt (hoặc đặc biệt) thì không nên cố trở
thành ai đó một cách kệch cỡm (kiểu như con ngáo tìm sự ngưỡng mộ nơi đầm lầy –
like a frog.. admiring bog); rằng sự ẩn danh thì tốt hơn là tự huyênh hoang mà
chẳng có giá trị gì.
Hình tượng con ngáo (frog) trong khổ thơ thứ hai mang tính ẩn
dụ nói về kẻ liên tục đánh lừa tầm quan trọng của bản thân, thiếu lòng tự trọng
vì họ ảo tưởng hoặc tự mãn mình là ai đó rất nổi tiếng.
Có thể xem đây là bài thơ trào phúng. Dickinson chọc ngoáy
vào sự ngốc nghếch, ngây thơ giả tạo, giả vờ nhận dạng khi mình chẳng là ai (Nobody) nhưng lại tự nhận mình là ai đó
(to be somebody).
Nhưng quan trọng hơn - và có lẽ thuyết phục hơn - bài thơ phản ánh sự nghi ngờ của chính Dickinson đối với sự nổi tiếng. Sinh thời bà là người thích riêng tư, ẩn mình kín đáo. Trong cuộc đời mình, bà là người dành nhiều thời gian để làm vườn, rất ít xuất hiện trước công chúng để giao lưu hay đọc thơ. Bà không in thơ dù làm rất nhiều thơ – khoảng gần 2.000 bài – và chỉ đăng rải rác ở báo khoảng 10 bài. Các tập thơ của bà chỉ được in sau khi mà qua đời – tập đầu tiên được in vào năm 1955.
Bài thơ này cùng với bài thơ “The Little Black Boy” của William Blake được Louise Glück nhắc đến và đọc lên trong Diễn từ nhận Nobel Văn học 2020 vào ngày 7/12/2020 vừa qua. Nếu kết cả hai bài thơ này, bạn sẽ hiểu thêm về thông điệp mà bà Louise Glück muốn nói trong diễn từ Nobel.
Nguyên tác:
I’M NOBODY!
WHO ARE YOU?
By Emily Dickinson
I’m nobody!
Who are you?
Are you
nobody, too?
Then there’s a
pair of us - don’t tell!
They’d banish
us, you know.
How dreary to
be somebody!
How public,
like a frog
To tell your
name the livelong day
To an admiring
bog!
Dịch nghĩa:
TÔI CHẲNG LÀ
AI CẢ! EM LÀ AI ?
Tôi chẳng là
ai cả! Em là ai?
Phải chăng em
cũng chẳng là ai?
Vậy chúng ta
là một đôi - đừng nói ra nhé
Người ta sẽ xua
đuổi mình, em biết không.
Thật thảm hại
khi trở thành ai đó
Như con ngáo giữa đám đông
Suốt ngày dài
cứ gọi tên mình
Để đầm lầy ngưỡng
mộ
Dịch thơ: Mộc Nhân
TÔI CHẲNG LÀ
AI CẢ! EM LÀ AI ?
Còn em thì thế nào?
Em chẳng phải ngôi sao
Vậy chúng ta thành cặp
Xin em đừng khoe khắp
Kẻo mình bị lưu đày
Thành con ngáo huênh hoang
Vinh danh giữa đầm hoang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét