Mộc Nhân
Thật lâu mới có một đêm giao thừa
ba trăm sáu lăm ngày cũng là lâu
năm mươi bốn tuần cũng là lâu
một đêm không đâu không chờ không ngóng
Nhớ những đêm lang thang rét cóng
tuổi hai mươi như con trẻ tò mò
lần đầu biết choàng vai sờ áo ngực viên vo
biết đòi hỏi cùng em như thói quen mỗi tối
Đời làm trai nghĩ cũng hèn cũng tội
sáng đón em phòng kí túc kí sổ cà phê đen
chiều giảng đường đói meo chờ chạng vạng lên đèn
đi bộ lang thang kết thúc ở quán mỳ cuối phố
Ta bấp bênh đâu thể cùng em cà rà giữ độ
bằng mấy bài thơ và hôn hít cầm chừng
bỗng rùng mình nước mắt rưng rưng
một hạt mưa đêm bay vào tĩnh mịch
em ở đâu đêm nay trừ tịch
không có tiếng trả lời và bài thơ ta đã quên lâu
giờ cuối năm nhớ câu chuyện đẩu chuyện đâu
anh hôn ngực em môi chạm vào thánh giá
Chúa nhắc anh nếu đi vào miền cỏ lạ
đừng hái quá nhiều hoa lá đường về
anh mải mê ôm bầu ngực si mê
cùng hát thánh ca đến mệt nhoài đi ngủ
Thật lâu mới có một đêm giao thừa như cũ
ba trăm sáu lăm ngày, cũng chẳng là lâu
không sợ cuối cùng mà sợ phút khởi đầu
bởi chuyện đời thường cáo chung từ phút ấy
Đêm trừ tịch ngẫm luân hồi vẫn vậy
sau tràng cười là lỗi lầm- kí ức buồn thiu
ngồi cân những niềm vui trong lúc xế chiều
lời xưng tội thánh thần, lời chúa nhắc
bay thành đốm lửa lóa màu ngũ sắc
đêm giao thừa rửa sạch bao điều khúc mắc
mưa cho ta một giọt nước thiêng
để làm nhà thơ tái sinh
để tưới tắm sinh linh
để làm thiền sư quán giác
Thật lâu mới có một đêm giao thừa rất khác
chỉ khác mỗi một đêm nay
đêm đã dài nên chẳng sợ dài thêm
đường thất lạc nên lối mòn dẫn bước
suốt một đời không đến được trái tim
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét