Lê Đức Thịnh
Viết nhân một lần đi công tác đến Đại Sơn, xã miền núi quê nhà.
Đại Sơn như cô gái thượng phải lòng
sương sớm mênh mang đắp hờ Vu Gia vời vợi
những triền đồi cỏ lau chấp chới
đèo nhỏ băng truông rối bước chân
Đò Hội Khách thong dong giữa xoáy dòng
gió cuộn thác Bà rách bươm quầng khói ngày loang lổ
bên bến nước em khoả mình hiển lộ
ta run tay không kịp bấm một khuôn hình
Ánh mặt trời gọi ngày trở lại bình minh
và tái sinh thời trẻ trai hoang đàng huyễn ảo
quê xứ đầu vàm rủ ta về lang thang một dạo
bãi cát chiếu chăn lăn lộn giữa đất trời
Bỗng muốn vẽ bóng mình trên cát khơi khơi
dắt tay em đi tìm giấc mơ thất lạc
đò Tân Đợi chao bóng chèo giật mình ngơ ngác
lòng nương theo đường mòn lên Đá Trắng, Đồng Chàm.
Đại Sơn trốn tìm trong khói núi xanh lam
qua mấy bến đò vẫn là con đường và dòng cũ
sông Cái, sông Con gội tóc mềm quyến rũ
ta chưa kịp chạm vào đã mắc cạn
chẳng hiểu vì sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét