Bài này đã đăng trên Văn nghệ Bình Định số Xuân 2021 |
Thơ: Huỳnh Minh Tâm
Đề dẫn: Mộc Nhân
Tháng Hai chắc
hẳn là tháng của mùa xuân, sau Tết. Thường người ta hay nói đến Tháng Hai trong
cụm liên kết Giêng - Hai với ý nghĩa sự sống, vẻ đẹp của tự nhiên và con người vẫn
còn tiếp nối trong hành trình khởi đầu của năm.
Tháng Hai trong thơ HMT dường như không khắc họa đậm nét điều nó. Nó là một phức cảm “Nỗi háo hức xen lẫn âu lo”.
Không gian
trong bài thơ là không gian đời sống với làng mạc, dốc đèo cùng những ngôi nhà,
cây cối, con người, sinh hoạt… vốn dĩ như nó đã là.
Trong cái không gian rộng mênh mang ấy, tác giả vẽ ra những mảng đối lập: Âm thanh tiếng bò rống trần trụi, thê thiết đối lập tiếng cồng chiêng âm vang, náo nức từ một sinh hoạt văn hóa. Không gian thoáng rộng tự nhiên đối lập với không gian hạn hẹp của những chậu cây mà điểm nhấn là những chậu hải đường nằm san sát nhau như bạn tình: chúng như những thực thể lung linh xinh đẹp, có hồn, có tình, có trạng thái và có nỗi niềm. Dường như những cây hải đường là vẻ đẹp còn lại của Giêng – Hai. Tuy nhiên chúng không cứu nổi mình, không đủ sức để níu mùa xuân. Đoạn cuối của đời sống là trạng thái dồn ứ, thỏ thẻ chẳng nguyên do.
Tất cả những cái đối nghịch ấy quyện vào nhau, hóa thân vào nhau khiến đôi khi chúng ta có cảm giác hoài nghi “Thế giới bất định hay tồn tại một thế giới khác”. Dường như có sự xung đột văn hóa nơi này khi tiếng rống trước cái chết của con bò lại là niềm hoan hỉ trong một hành trình văn hóa.
Chúng hiện hữu rồi lại lẩn khuất vào nhau. Có khi biết mất. Có khi dồn ứ. Có khi đi qua nhau mà chẳng hay biết. Có khi chết đấy nhưng lại tái sinh như một trò chơi. Cái ác ẩn nấp dưới những màu sắc lễ hội…
Điều thú vị là những hình tượng thơ rời, đối lập, manh mún như những mảng đời sống lại được liên kết chặt chẽ với nhau trong một hành trình khá bền vững. Đó là một trải nghiệm cá nhân, khác biệt với những giá trị phổ quát mà chúng ta được biết, đưa bạn đọc trở lại cuộc sống thực của chính họ, với cái nhìn mới để nhận ra các ý nghĩa của nó - Life looks different through everyone's eyes - Đời sống nhìn khác biệt qua lăng kính mỗi cá nhân.
Nụ hôn từ biệt của con người lên những đóa hoa Hải đường làm tôi liên hệ đến ý thơ của Louise Glück trong bài Golden Lily: “Mùa hè này chúng ta đi vào vĩnh cửu/ Tôi đã cảm thấy đôi tay bạn chôn tôi để giải thoát sự hào nhoáng” (this summer we have entered eternity/ I felt your two hands bury me to release its splendor). Trong mỗi vẻ đẹp đều có sự lãng quên hay tàn phai. Thời gian cũng vận hành như thế.
Và phải chăng Tháng Hai – một dấu mốc thời gian giúp con người hiểu thêm về những hành vi của mình: “Nhìn lại phía sau - có kinh nghiệm; nhìn về phía trước - thấy hành trình; nhìn ra xung quanh – thấy được thực tại và nhìn vào bên trong - tìm thấy chính mình (Look back - get experience; look forward – see the tour; look around – see reality and look within - find yourself).
THÁNG HAI
Chúng ta đi qua quá nhiều làng
mạc
Những hàng dừa xanh uống nắng
tháng Hai
Nhưng sao chốc chốc lại nghe
tiếng bò rống
Tiếng cồng chiêng đổ xuống lưng
đèo
Nỗi háo hức xen lẫn âu lo
Thế giới bất định hay tồn tại
một thế giới khác
Đây ngôi nhà thâm thấp nằm dưới
vòm tre
Những chậu hải đường nằm san
sát nhau như bạn tình
Những chiếc lá hải đường xanh
biêng biếc và dịu dàng
Những cánh hoa hải đường đỏ
thẫm đung đưa trong nắng
Tiếng nói chúng ta dồn ứ lại
trong chậu đất
Nỗi đau cất lên thỏ thẻ chẳng
nguyên do
Trong tĩnh lặng mỗi ngày hải
đường lung linh
Tiếng bò rống đôi khi như thác
đôi khi xa thăm thẳm
Tiếng cồng chiêng cũng lặn vào
hơi thở ngọn hải đường
Chúng ta biến mất trong ngôi
nhà yêu dấu
Những người hàng xóm ghé nhà
nhưng chẳng thấy ai
Họ hôn đắm đuối những cánh hoa
hải đường rồi từ biệt
Xuống một con dốc họ ngỡ ngàng
đàn bò sống lại
Nhưng gió cứ đẩy chúng xuống hồ
nước đầy rác trong
khi chúng đang
nô đùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét