Mộc Nhân
Kính tăng một cái chết mà tôi chứng kiến
con virus được phóng sinh
từ những tràng ho dài rũ rượi
tấm khẩu trang phập phù theo làn hơi tức tưởi
có cuộc phóng sinh để gieo mầm chết
cũng có cuộc phóng sinh để tái sinh
nụ cười khạc ra
đôi khi có sắc đỏ tươi
từ đôi môi thắm
em nói với tôi _ em yêu màu đậm
trên môi, trên da, trên núm ngực nõn hồng
tối qua
em kiệt sức sau những thoi thóp cuối cùng
tràng phóng sinh hóa thành màu ma
có bóng áo đen cầm lưỡi hái
tràng cười kinh hãi
đùn lên chơi vơi
lời “nhã tụng” giữa đời
hay kinh nhật tụng
cũng ngả nghiêng trong tù vũng
và rốt lại
chúng ta chẳng sở hữu điều gì
chúng ta chỉ có kí ức trong người khác
nhưng rồi nó cũng nhợt nhạt
như màu đỏ hôm qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét