3/2/21

1.956. THE LITTLE BLACK BOY - William Blake

Bức họa William Blake vẽ bởi Thomas Phillips.

 

William Blake (1757 - 1827) là nhà thơ, họa sĩ người Anh, một trong những nhà thơ lớn của thế kỷ XVIII. Thơ ca của William Blake là một hiện tượng, chuyển từ thơ ca thế kỉ Ánh sáng sang thơ ca lãng mạn. Năm 1957, Hội đồng Hòa bình Thế giới kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Năm 2002 đài BBC bầu chọn ông ở vị trí 30 trong 100 người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Thơ của Blake bao gồm thơ trữ tình và thơ triết học.

Bài thơ “The Little Black Boy” (Cậu bé da đen) nói về một cậu bé da đen dù bị kỳ thị nhưng cậu có tâm hồn trong sáng. Cậu được mẹ dạy bảo, không oán trách, không trả thù, chỉ có niềm tin rằng một thế giới hoàn hảo sẽ đến trong tình yêu đồng loại dưới sự che chở của Chúa. Thậm chí, cậu còn nhắn nhủ hãy bảo vệ đứa trẻ da trắng khỏi những tia sáng và sức nóng mà cậu biết người da trắng khó chịu đựng nổi.

Theo nhà thơ Mỹ Louise Glück – Nobel Văn chương 2020, đây là một trong những bài thơ bà yêu thích từ nhỏ và nó đã gợi cảm hứng để bà đi vào thơ ca. Trong diễntừ đọc tại lễ nhận giải Nobel vào ngày 7/ 12/ 2020, Louise Glück đã đọc bài thơ này thay cho đọc thơ của bà.


THE LITTLE BLACK BOY

                   By William Blake

CẬU BÉ DA ĐEN

               Bản dịch: Mộc Nhân

 

Mẹ đã sinh ra tôi nơi miền nam hoang dã,

Tôi là người da đen, nhưng tâm hồn rạng ngời;

Trắng như một chú nhóc thiên thần Anh Quốc:

Tôi chỉ đen khi ánh sáng không còn.

 

Dưới bóng cây mẹ tôi đã dạy

Hãy ngồi xuống trước cái nóng của ngày

Bà ôm tôi vào lòng và hôn trìu mến,

Chỉ về phía đông bắt đầu câu chuyện rất hay.

 

Hãy nhìn mặt trời lên: nơi này có Chúa

Người cho ánh trời, và cho cả nóng nung

Hoa cây muôn loài và con người nhận được

Hạnh phúc bình minh và trưa nắng vẫy vùng

 

Chúng ta được đặt trên địa cầu bé nhỏ

Để học cách mang theo tia sáng tình yêu,

Thân thể này đen và mặt mày cháy nắng

Có khác gì mây, và bóng đỗ ngày xiêu.

 

Vì khi tâm hồn thích nghi cái nóng

Mây sẽ tan, ta nghe giọng nói của người:

Hãy ra khỏi bóng cây hỡi các tình yêu của Chúa

Đứng quanh lều vàng như những chú chiên tươi.

 

Mẹ tôi nói xong và hôn tôi thắm thiết

Tôi kể lại chuyện này với cậu bạn người Anh.

Khi tôi ra khỏi đám mây đen và bạn rời xa mây trắng,

Chúng ta đứng quanh túp lều của Chúa tựa chiên lành:

 

Tôi sẽ che nắng đến khi nào bạn chịu được,

Để cùng tựa vào niềm vui dưới chân cha chúng mình

Rồi tôi đứng vuốt ve mái tóc màu sáng bạc

Bạn và tôi tình bỗng chốc phiêu linh.

 

  * Nguyên tác Anh ngữ tại đây 

Không có nhận xét nào: