Bài thơ “Empty Glass” trích từ tập thơ The Seven Ages (2001) của Louise Glück. Những câu thơ mở đầu gợi lại tư thế cầu xin của một con người trước sự thương xót của số phận, một kiểu lặp thường thấy trong văn học Hy Lạp cổ đại: “Tôi đã cầu xin nhiều; Tôi đã nhận được nhiều / Tôi đã cầu xin nhiều; Tôi nhận được ít, tiếp đến, tôi chẳng nhận được gì.”
Và cuối cùng, bài
thơ hướng tới một tiết lộ lấy từ điển tích về Agamemnon trong thần thoại Hy Lạp
với ngụ ý dù Agamemnon là người anh hùng nhưng cuối cùng ông cũng là một kẻ ngốc
vì nghĩ rằng đã chiến thắng. Điều đúng đắn nhất là ông ta phải hiểu: “Tôi không
có được gì cả, tôi sống trong lòng nhân từ của bạn.”
Glück cho chúng
ta cảm giác rằng mọi cách chống lại số phận là vô ích. Chúng ta chỉ có những âm
mưu, cạm bẫy, đeo đuổi toan tính, vụ lợi cá nhân… Đó là những trải nghiệm, biến
đổi, kịch tính của những câu hỏi lớn mà Glück đặt ra về cuộc sống và tình yêu
thông qua tác phẩm của bà.
CHIẾC LY RỖNG
Tôi đã cầu xin nhiều; Tôi nhận được nhiều.
Tôi đã cầu xin nhiều; Tôi nhận được ít,
Tiếp đến tôi chẳng nhận được gì.
Và đoạn giữa ? Một vài chiếc ô mở ra trong nhà.
Một đôi giày bỏ quên chỗ bàn bếp.
O Sai rồi, sai rồi - đó là bản tính của tôi. Lòng tôi đã
xơ cứng, lạnh nhạt. Tôi
ích kỷ, tàn nhẫn đến mức ngược ngạo.
Nhưng tôi luôn có cá tính, ngay cả thời thơ ấu.
Nhỏ con, tóc đen, đáng sợ đối với bọn trẻ.
Tôi không bao giờ thay đổi. Bên trong chiếc ly,
có thủy triều ngược
từ cao hạ xuống thấp qua đêm.
Phải chăng đó là biển cả? Câu trả lời là có thể,
là sức mạnh thiên đường sao? Để được bình an
Tôi đã cầu nguyện. Tôi đã cố gắng trở thành người tốt hơn.
Rồi dường như có điều gì bắt đầu đến với tôi như
là nỗi sợ
và nó định hình vào trong tính ái kỷ
có thể đã trở thành hiện thực
thực sự lớn dần. Có thể
đây là điều bạn tôi muốn nói đến, khi nắm lấy tay tôi,
nói cho tôi biết rằng họ đã hiểu ra
sự ngược đãi, tệ hại đến khó tin mà tôi đã chấp nhận,
chắc là (đúng như tôi nghĩ) tôi bắt đầu trở ốm
khó mà gắng gượng.
Trong khi họ cho rằng tôi ổn
(thể hiện qua việc siết chặt tay tôi) -
một cá nhân khỏe mạnh, không thể nào bệnh tật.
Tôi không thảm hại ! Tôi thừa nhận
như một nữ hoàng hoặc một vị thánh.
À, tất cả tạo nên phỏng đoán thú vị.
Và tôi nhận ra rằng điều quan trọng là phải tin
Hãy cố mà tin rằng chỉ cần cố gắng, điều tốt đẹp sẽ đến,
một điều tốt đẹp hoàn toàn không bị ô nhiễm
bởi sự thúc đẩy thái quá
thuyết phục hoặc dụ dỗ—
Chúng ta là gì nếu không có điều này?
Sẽ đảo điên trong vũ trụ tăm tối,
Cô đơn, sợ hãi, không thể thay đổi số phận—
Chúng ta thực sự có gì?
Những cạm bẫy u tối luôn đeo đuổi
Những toan tính rõ nét, động cơ không trong sáng
những âm mưu vụ lợi cá nhân.
Chúng ta phải làm gì để kiềm chế mãnh lực đó ?
Và tôi nghĩ cuối cùng thì đây là câu hỏi
đã phá hủy Agamemnon, trên bãi biển,
những con thuyền Hy Lạp sẵn sàng, biển cả
vắng bóng người đằng xa là bến cảng bình yên, tương lai
chết chóc, bất ổn : ông ta là một kẻ ngốc, nghĩ rằng
có thể kiểm soát được. Đúng ra ông ấy nên nói rằng
Tôi không có gì cả, tôi sống trong lòng nhân từ của bạn.
From "The Seven Ages" (2001)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét