Mộc Nhân - dịch từ nguyên tác
THE AIM WAS SONG - Robert Frost
Trước khi người đến cất lời hay
Gió biết thổi mà không cần ai dạy
Những ngày đêm thét gào giãy nảy
Mọi nẻo đường mà nó đi qua
Người đến nói với gió gần xa:
Sao bạn chưa tìm nơi nào để hát
Nhọc nhằn thay – cuối cùng là khúc nhạc
Tôi nghe đây – vậy phải làm sao !
Bạn hãy vi vu, thổi nhẹ nhàng nào
Đủ dưỡng sức đi về xa phương bắc
Rồi quay về phương nam trầm mặc
Và sau cùng bốn phía thong dong
Bạn sẽ có ca từ, nốt nhạc trên dòng
Nó đã nghe, giờ đây đã hiểu
Khẽ rung môi và ngân vang rất điệu
Gió trầm ngâm – cuối cùng là hoan ca.
Nguyên tác:
THE AIM WAS SONG
by Robert Frost
Before man came to blow it right
The wind once blew itself untaught,
And did its loudest day and night
In any rough place where it caught.
Man came to tell it what was wrong:
It hadn’t found the place
to blow;
It blew too hard—the aim was song.
And listen—how it ought to
go!
He took a little in his mouth,
And held it long enough for north
To be converted into south,
And then by measure blew it forth.
By measure. It was word and note,
The wind the wind had meant to be—
A little through the lips and throat.
The aim was song—the wind could see.
Nguồn nguyên tác tại đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét